Ăn Lén Đồ Cúng Và Chuyến Phiêu Lưu Bất Đắc Dĩ - Bạch DươngBb

Thảo luận trong 'Truyện Ma Có Thật' bắt đầu bởi bachduongbb, 2/7/18.

  1. bachduongbb

    bachduongbb Ma Tập Sự

    Tham gia ngày:
    14/6/18
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    1
    Giới tính:
    Nam
    Mở đầu câu chuyện, mình xin được chào tất cả mọi người, những người đang xem truyện của mình. Và mình cũng không thể quên chào admin nữa vì vẫn luôn cập nhật những truyện mới nhất lên trang cho mình và mọi người cùng đọc.
    Hôm nay mình có 1 câu chuyện muốn chia sẻ đến toàn thể mọi người đây. Có 1 chút lưu ý trước khi đọc cho mọi người. Vì mình vẫn còn ngồi trên ghế nhà trường (hihi) nên văn vẻ không trau chuốt, để viết được 1 câu chuyện có yếu tố kinh dị thì lại càng khó hơn. Vậy nên mọi người thông cảm nha. Truyện không có các chi tiết kinh dị, rùng rợn gì đâu. Cũng có thể gọi là nhạt nữa kìa, MỌI NGƯỜI CÂN NHẮC TRƯỚC KHI XEM NHA.
    Ai thích 'ăn mặn' có thể chuyển qua đọc truyện khác. Không phải mình mất lịch sự. Chỉ là do trong những lần được ad duyệt truyện và post lên thì một vài thanh niên đã đọc không kĩ, và chửi mình thẳng mặt. Điều đó khiến mình đã muốn từ bỏ không viết nữa. Ngay từ giây phút mọi người đọc dòng này, mọi người nên suy nghĩ cân nhắc trước khi kéo xuống và xem truyện vì truyện mình viết ra có thể không vừa ý một vài người. Xin cảm ơn.

    -----

    Trên tay mình là chiếc điện thoại thân yêu buổi đêm đang nằm và nhớ lại 1 câu chuyện mà mình từng trải. Những trải nghiệm, những hoài nghi vẫn còn đó ở trong lòng mình. Thế giới tâm linh là có thật. Con người chết đi rồi nhưng không đồng nghĩa là đã biến mất. Có thể nói đó là tồn tại ở 1 dạng khác. Ngay cả mình cũng không thể quên cái trải nghiệm điêng cuồng đó, điều mà mình sắp viết ra cho các bạn đây thực sự đã để lại những dáu chấm hỏi lớn trong mình.
    Trên đoạn đường này mình vẫn hay đi học về, có khi đi chơi internet cùng chúng bạn cũng về đường này. Một đoạn đường mà các nhà chức trách ít quan tâm tới. Bởi lẽ cứ đêm về là con đường này gần như tối đen, chỉ lác đác 2 hoặc 3 cái đèn đường cách nhau 200 - 300 mét. Có cả đèn bị hư mà địa phương không chịu thay luôn. Mình cũng từng thắc mắc lắm, nhà nước không có ngân sách để bắt vài cái bóng đèn hay sao. Ai đi qua đoạn đường này ban đêm đều rất sợ gặp cướp, hoặc gặp ma. Vì cả con đường tối đen. Đèn đường lưa thưa. Mình ít khi qua con đường đó lắm. Nhưng mình biết có 1 người sống ở trên đoạn đường đó. Đó là 1 chú bé ăn xin. Chú sống một mình ở 1 cái chòi gần cột đèn. Cái cột đèn khá là đặc biệt vì nó cứ chớp chớp. Ánh sáng chẳng bao giờ mà đều cả. Những chuyện tâm linh huyền ảo cũng từng xảy ra trên con đường này. Ví dụ như có ông xe ôm đi ngang đây thì nghe tiếng kêu xe ôm nhưng tìm mãi không thấy. Hay là có bà cô sáng sớm đi chợ mà đi mãi không tới chợ, bị ma che mắt... và còn rất nhiều câu chuyện được truyền miệng nhau bởi người dân nữa. Đủ sức nhuốm màu kinh dị cho 1 đoạn đườg bí ẩn.
    Nhưng những lần đó thì các vong lưu lạc chỉ trêu nhẹ thôi, chứ chưa bao giờ có chuyện nhát người ra mặt kể từ khi 1 sự việc đau thương xảy ra.
    Sáng đó, mình lên chiếc xe đạp chạy đến trường, cũng đi qua ngang con đường đen. Đi đến khúc cây cột điện gần cái chòi của thằng nhóc ăn xin thì thấy nhiều người tụ tập ở đó. Có người thì lắc đầu, người thì la lối nhưng cũng có người im lặng. Bây giờ mới là 6h12, nhìn đồng hồ trên tay, mình thấy vẫn sớm, 7h00 mới vô học nên mình cũng tò mò ghé qua coi thử có chuyện gì sôi nổi. Dựng chiếc xe đạp lại ven đường, khóa bánh sau rồi mình lăng xăng chạy vô chỗ đám đông. Điều mình không ngờ tới chính là... chú bé ăn xin ốm yếu đã chết cứng vì lạnh hoặc đói. Nó ngồi trong góc chòi, co gối, 2 tay vòng qua 2 chân ôm cứng ngắt. Da dẻ nhợt nhạt. Môi tím ngắt... thấy mà thương. Ai ở đó cũng xót xa cho số phận của thằng bé ăn xin sống 1 mình. Cả người nó cứng đờ, ngồi trong góc co ro và chết đi vì lạnh. Trên người chỉ có 1 chiếc áo rách rưới và cái quần lửng đầy bùn đất. Thấy xác chết thôi mình cũng không nán lại lâu. Mình ra chỗ dựng xe lấy xe và đạp đến trường, chẳng nói một lời nào. Trong đầu mìn thầm oán trách cho số phận sao lại bất công đến vậy. Còn những con người vừa nãy, đợi người ta chết rồi mới thương xót. Muộn rồi. Mải mê với những dòng suy nghĩ vu vơ, mình đến trường từ bao giờ. Cả ngày hôm đó mình đầy những suy nghĩ về thằng nhóc, về cuộc sống.
    Người ta góp được chút tiền làm đám ma cho nó, rồi đem xác đi thiêu. Nhưng tư thế của nó lúc đi thiêu khi mình nghe 1 người gần nhà kể lại, cũng rất quái lạ. Để trên giường thiêu, không ai kéo cho nó nằm ngay được. Nó vẫn cái tư thế ngồi ôm gối, gục mặt xuống. Dù bao nhiêu bác trai có nắm tay nắm chân nó kéo ra thì vẫn vô ích. Có người kéo được cái cổ làm cho đầu nó ngẩn lên. Thì ai có mặt ở đó mới rợn cả da gà vì đôi mắt nó tuy nhắm nhưng đang chảy máu ở khóe mắt. Giống như những dòng huyết lệ, giống như thằng nhóc ăn xin đang khóc lóc van xin 1 điều gì đó. Cái chết của nó bất thường và oan uất lắm đây.
    Từ ngày nó được đem thiêu, mình có nghe mọi người kể lại những câu chuyện ma về thằng nhóc đó. Rằng cứ mỗi đêm về, bóng của nó thoắt ẩn, thoắt hiện dưới bóng điện nơi mà nó dựng cái chòi. Ai gan dạ lắm mới dám đi ngang đó. Nhưng đa số là chạy xe máy qua cho nhanh. Sáng sớm cũng vậy nữa. Người ta kể rằng mỗi khi ánh mặt trời chưa ló dạng, ai mà đi ngang đoạn nó chết cóng là sẽ gặp 1 thằng nhóc ốm yếu rách rưới đi theo xin ăn. Mà khi nó lại gần thì .... cái mặt nó ngẩn lên, dí sát mặt những người đứng đợi nó, 2 mắt nó trợn lên, máu trong khóe mắt tuôn ra 2 hàng. Da dẻ thì trắng bệch, tím ngắt. Khiến ai cũng sợ và bỏ chạy. Những câu chuyện đó mình chẳng biết thực hư ra sao, nhưng có vẻ mọi người rất e ngại phải đi qua con đường đó vào buổi đêm và rạng sáng. Từ ngày thằng nhóc chết, mình vẫn cứ 2 3 hôm là nghe 1 người bị nhát. Nó linh như vậy nên người ta lập cho nó 1 cái miếu nhỏ cạnh cái chòi của nó. Còn lí do sao không ai phá cái chòi là vì sợ nó thiêng quá nên phá mất chỗ ở của nó, nó sẽ phá lại. Mà người âm mà phá ai thì chỉ có điên điên dại dại hoặc nhà tan cửa nát. Cái miếu được lập nên.
    Có lẽ những chuyện kì dị sẽ kết thúc ở đây. Nhưng không, sáng đó thằng Trí đi học, (nó là bạn thân nhất của mình, 2 thằng hay đi chơi, tâm sự, cũng như cùng chiến đấu trên 'đấu trường công lý') vẻ mặt thẳng Trí bần thần. Mình lựa lúc hỏi thì nó kể lại cho mình. Chuyện là:
    Tối hôm qua vì mình bận không đi chơi nét được với nó nên nó rủ 2 thằng khác gần nhà đi chơi net chung với nó. Thằng Trí còn bỏ bữa để càt game nữa. Chơi cho đã cũng khoảng 9h tối tụi nó đi bộ về (vì xe đạp thằng Trí bể bánh, để ở nhà). Lúc đi ngang cái miếu, thằng Trí than đói. Thằng Minh và thằng Nị là 2 thằng đi chung với nó, mới thách thức thằng Trí ăn đồ cúng trong cái miếu của thằng nhóc ăn xin. Nếu dám thì tụi nó cho thằng Trí 100k. Nghe tới tiền là ham. Thằng Trí đồng ý. Đi 1 đoạn trên con đường tối, không ý cả 3 thật ảm đạm. Giữa tụi nó không có tiếng trò chuyện, không khí ban đêm thì lạnh lạnh, rợn rợn. 1 lúc cũng tới cái miếu nhỏ. Trong miếu là 1 cái bia ghi chữ tàu chữ nôm gì đó, 1 lư hương, 1 cái hột quẹt và 1 cái dĩa cúng. Trên dĩa là 3 trái táo được xếp ngay ngắn. Thằng Minh mới kêu:
    - Trí, mày ăn thử đi ngon lắm.
    - Ờ, mày ăn xong là có 100k nóng hổi. - thằng Nị tiếp lời.
    - 2 tụi bây từ từ. Để tao đi tè đã, mắc quá. - thằng Trí trả lời.
    Thằng Trí mon men đi ra sau miếu, đi thêm cỡ 10m có 1 cái giếng. Nó sợ 2 thằng kia địa hàng nên mới vô sâu như vậy. Đứng bên thành giếng, nó giải quyết nỗi buồn. Trí kể nó lúc đang đứng tè có cảm giác như đang bị theo dõi giữa cái không gian nhuốm màu tang tóc, tĩnh mịch này. Chỉ mong kéo quần cho lẹ để chạy lại chỗ thằng Minh với thằng Nị cho đỡ sợ. Hình như nó nghe thoang thoáng đâu đây tiếng khóc nữa.... Da gà nổi lên, vừa giải quyết xong, chưa kịp kéo dây kéo, nó vọt ra ngoài cái miếu. Nó lúc này cũng đói lắm rồi. Cái tật mê game không chịu ăn cơm. Nghe những lời dụ dỗ của 2 thằng kia, nó bốc đại 1 trái táo, chùi chùi rồi vừa về vừa ăn mà chẳng thèm thắp cho thằng nhóc ăn xin 1 nén nhang. Trên đường về, nó như có cảm giác bị đi theo vậy. Dù là 3 thằng nhưng khi hỏi thì 2 thằng kia không thấy gì. Nó đã nghi nghi rồi. Về tới nhà, ba mẹ nó nghĩ nó đi ăn tiệc với lớp như lời nó nói trước khi đi nên cũng chẳng quan tâm lắm. Kêu nó tắm rửa rồi lên gác ngủ. Thằng Trí tắm xong lên gác nằm thì trời nổi gió lên mưa. Tiếng mưa thật lớn, ào ào ào. Gió thổi vào cái cửa sổ trên gác vô người nó lạnh cóng. Tiếng mấy cành cây cọ vô cái tường rì rì rì...ru ru ru nghe mà rợn cả da gà lên. Lạnh quá, nó bật dậy đi tới cái cửa sổ đóng lại. Quái lạ, ra tới đó nó còn thấy lạnh hơn nữa. Nó khẽ rùng mình, với tay tới cửa sổ, cố đóng lại thì không được. Cái cửa sổ cứng ngắt. Nó thấy lạ, bèn ghé mắt qua song sắt nhìn thì trời ơi đó là 1 bàn tay người đang bám níu lấy cánh cửa sổ ở ngoài. Nó giật mình nhảy ra đằng sau, dụi mắt. Tim đập nhanh thình thịch. Trí cố giữ bình tĩnh ra ghé mắt nhìn lại thì chẳng thấy gì nữa. Nó thở dài nhẹ nhõm, nhưng cái cảm giác rùng mình vẫn còn. Nó nghĩ chắc do trời lạnh. Nó ngước mặt lên chỗ cửa sổ, nơi mà bên ngoài trời mưa gió tầm tã , bỗng có cái bóng người chồm lên, trước mặt nó là 1 hình ảnh rùng rợn. Một bóng người nhợt nhạt, ướt nhẹp đang dùng 2 tay bám vào song sắt cửa sổ nhìn nó chằm chằm. Ánh mắt sinh vật đó sắc như dao cạo, nó trợn mắt nhìn thằng Trí, tự nhiên trong mắt, trong mũi nó máu tuôn ra, chảy dài trên làn da nhợt nhạt. Thằng Trí biết mình gặp ma, và với cái bộ dạng ốm yếu, rách rưới ngoài cửa sổ kia thì đích thị là thằng nhóc ăn xin đã chết. Con ma cứ bám ở đó, nhìn thằng Trí. Thằng Trí thì sợ muốn khóc, cố đi lùi về sau. Bỗng dưng con ma thò 1 tay vào phòng quơ quào điên cuồng. Miệng nó ré lên những âm thanh kì lạ, ngập tràn oán khí. Trong đêm mưa khuya, con ma cứ rít lên những âm thanh kì lạ:
    - .... Ứ em.... ìn âyyyyyyy. .... Úp ớiiiii ..... àm ơn..... Gào.... Gừ... Úp ơiiiiii.... !!!!
    Những tiếng rít liên hồi như xoáy sâu vào tâm trí của thằng bạn mình. Con ma thì thò tay qua song sắt, như muốn tóm lấy thằng Trí vậy. Gió ở ngoài hắt vào căn gác nhỏ làm cho mọi thứ lạnh hơn. Sinh vật ngoài cửa sổ ướt nhẹp, máu lần này trào luôn từ miệng nó mà trào ra, da dẻ biến đổi tím ngắt nhhư khi người ta tìm thấy nó khi mới chết. Thằng Trí sợ quá, đi lùi không được nữa vì đã chạm tường, thế là nó quơ tay tắt nhẹm cái công tắc điện trên gác rồi ngồi thụp xuống trong sợ hãi. Bên ngoài đầy tiếng rú rợn người của con ma, cùng tiếng mưa rù rì rù rì. Lúc nó dậy thì trời đã sáng, tạnh mưa và con ma đi mất.
    Đang nghe nó kể thì chợt giật mình bởi tiếng ai gọi. À thì ra là thằng Nị. Nó đến đưa cho thằng Trí 100k. Chiều đó đi học về, mình chở thằng Trí trên chiếc xe đạp đi ngang đoạn miếu, mình mới nảy ra 1 ý tưởng, đó là mua táo tới trả lại cho hồn ma thằng nhóc ăn xin. Tối đó, mình và thằng Trí dùng 100k lúc chiều mua ít táo rồi đem ra cái miếu để lại ngay ngắn, thắp nén nhang rồi định về. Lúc quay ra lấy xe đạp thì có cảm giác bị đi theo. Mình hỏi thằng Trí thì nó cũng như mình trong khi 2 đứa đi ngang hàng nhau. Mình đánh liều quay lại thì thấy đó mà 1 cái bóng đen, to cao. Mặc bộ đồ camo như mấy anh lính vâỵ. Nó đứng ngay miếu. Ở dưới cột đèn nhập nhoạng, mình thấy khuôn mặt nó rất dữ tợn. Đây không phải là thằng nhóc ăn xin kia. Đó là ai? Chưa kịp suy nghĩ thêm, mình thấy cái bóng đó dí theo mình và thằng Trí. Mình quay lại kêu thằng Trí bỏ chạy. 2 đứa chạy thục mạng, phía sau là tiếng đôi bốt đạp xuống đất bộp bộp như đuổi theo tận gót 2 đứa. Mình với thằng Trí tìm mãi mà không thấy cái xe đạp đâu, không lẽ bị ma giấu luôn rồi... mệt quá, mình quay lưng lại phía sau thì thấy không còn ai đuổi nữa. Vậy là 2 đứa ngồi nghỉ tạm dưới gốc cây ven đường. Mình thở dốc, tim đập thình thịch như muốn rớt ra ngoài. Thằng Trí tựa lưng vô gốc cây, ngước mặt lên mà thở. Nó chưa kịp hối hận vì đã lỡ nghịch ngu thì trên cành cây như có 1 con khỉ chuyền qua chuyền lại, rào rào trên đó. Rồi đột nhiên rớt cái bịch xuống trước mặt 2 đứa mình. Phải nói là muốn đứng tim mà chết luôn. Trước mặt mình là 1 con ma với tay dài như tay khỉ, da trắng bóc trong 1 bồ đồ rách rưới. Nó ngước mặt lên nhìn tụi mình, da mặt nó nhạt, mắt nó nhìn theo kiểu trợn ngược, máu mũi chảy ra., nó cất tiếng nói, âm thanh như từ 1 cõi khác vọng về:
    - Em tìm anh hoài.... !! Sao lại bỏ chạy????
    Mình nhìn thằng Trí, thấy nó cứng người. Mình đáp:
    - Ủa em chết rồi không đi đầu thai, ở đây làm gì phá người khác?
    Ánh mắt con ma đảo sang mình, máu trong hốc mắt chảy ra như 2 hàng lệ:
    - Đáng lẽ em không chết, cũng không phải là ma huhuhu
    Nhìn như nó đang khóc. Những giọt máu kia như những giọt nước mắt., bỗng tiếng thằng Trí vang lên:
    - Em kể lại nghe coi, sao mà cứ đi theo phá người ta hoài vậy???
    Con ma với cánh tay dài, ngồi bệt xuống, vừa kể, máu vừa tuôn ra từ mắt, từ mũi, từ lỗ tai... từng âm thanh phát ra như từng cơn gió lạnh, phả vô mặt tụi mình. Trong không khí buổi đêm rợn màu tang tóc, tụi mình được nghe kể 1 câu chuyện kinh dị:
    - Đêm đó trời lạnh, em định đi kiếm ít củi sưởi ấm. Lúc em ra ngoài thì thây đối diện em cỡ 5 bước chân là 1 bóng người cao to, mặc đồ lính. Em thấy sợ rồi. Rồi đột nhiên bóng người đó tiến lại chỗ em, em sợ quá chui vô chòi ngồi ôm gối vì lạnh và vì sợ. Lúc đó em không biết làm gì ngoài ngồi đó và khóc. Bên ngoài cái chòi của em là tiếng bước chân bồm bộp, em không dám ra ngoài. Trời lạnh nên em gục mặt xuống cố nhắm mắt. Khi em tỉnh dậy thì em thấy anh và mấy người tụ tập ở chỗ em rất đông. Em còn thấy cả em nữa.... Bây giờ em bị bắt làm nô lệ cho con ma cao lớn kia, nó còn chiếm miếu của em, em đói lắm .... huhuhu
    Mình nghe vong hồn thằng nhóc kể mà lòng thấy nao nao, tội nghiệp cho nó. Thằng Trí có thói anh hùng, mạnh miệng:
    - Tụi anh sẽ giúp em.
    Mình ngạc nhiên quay qua hỏi nó:
    - Gì mày? "Tụi anh" là sao?
    - Là tụi mình...!!!! - Trí đáp
    - Đù??? Mày giỡn hả cu? Nó là ma chứ không phải người đâu nha mày.
    Thằng Trí cũng lưỡng lự như hối hận khi vừa thốt ra những lời vừa rồi. Bỗng thằng nhóc ăn xin lên tiếng:
    - Em hay hiện về tìn sự giúp đỡ, nhưng em cứ về là có người sợ bỏ chạy. Buổi sáng cũng vậy, ai cũng sợ em, không ai giúp em... huhuhu
    Mình loay hoay rồi quyết định giúp. Chơi tới luôn. Mình và thằng Trí đã đi sâu vô chuyện này quá rồi.
    Hôm sau đi học, mình với nó đã bàn về 'kế sách' diệt ma như trong phim chưởng. Nhưng 2 đứa chẳng có 1 chút đồ nghề gì hết. Môt lúc sau, thằng Trí như nảy ra ý tưởng, ghé tai mình nói nhỏ... nghe xong, mình phản đối:
    - Gì??? Sao phải là tao? Mày điên hả????
    Trí nói tiếp:
    - Phải là mày thì mới được, vì mày khởe hơn tao.
    Ậm ừ rồi mình cũng miễn cưỡng nghe theo kế hoạch của nó.

    Đêm chủ nhật đã tới, mình sang nhà nó với cớ là đi xem văn nghệ ở xã, tụi mình đi đến con đường 'đen' với đầy lo âu. Nó ngồi sau xe mình mà mình cũng đủ thấy nó run cỡ nào. Gần đến miếu, mình dựng xe rồi đi thẳng lại miếu, còn thằng Trí đi vòng qua cái giếng phía sau, nơi mà nó từng bắt đầu mọi chuyện. Chẳng nói chẳng rằng, mình thò tay lấy táo ăn rồi tiện lấy chân đá đổ lư hương luôn. Trời ơi mình gan dạ vãi. Trái táo cắn dở trên tay mình bỗng rớt xuống đất, gió thổi mạnh ào ào đập vào người mình. Linh cảm chẳng lành, mình quay lưng ra sau thì hỡi ơi.... một cái bóng đen cao lớn, đứng cách mình 3 mét. Khuôn mặt nó nhăn lại vì giận dữ. Da thịt nó đầy vết súng nã. Mình đã đoán ra được nó là lính Mĩ bị chết ở đây lâu rồi, khi còn chiến tranh. Ánh mắt nó trong đêm đỏ lên, miệng nó há ra thật to, kiểu như nuốt cả cái đầu mình vẫn không xi nhê. Nó tiến lại gần mình, đưa 2 tay ra trước, 2 mắt nó nhìn mình trợn ngược. Cứ thế nó bước lại. Mình muốn tè ra quần, tim giật thót như muốn lăn xuống đất. Gió thổi rì rào, nàn đêm tĩnh mịch.... mình chạy thục mạng về phía cái giếng, cách đó khoảng hơn 10m. Thằng Trí đang mai phục ở đó, hy vọng nó giúp được mình. Mình chạy lại chỗ giếng thì vấp phải gốc cây té sấp măt, đau quá, với lại con ma Mĩ đen đã đuổi theo đến tận mắt cá rồi nên mình chỉ cố hét thật to:
    - Trí... Cứuuuuuuuuu.......!!!
    Con ma to khỏe cầm mình lên, dí sát mặt nó vào mặt mình, người nó bốc lên 1 mùi tanh tưởi của xác chết khó ngửi, khiến mình muốn ói. Nhìn cận cảnh mặt nó thật kinh dị. Làn da đen thui, mắt đỏ ngầu, máu mũi, máu trong lỗ tai chảy ra ghê lắm. Nó nhe răng cười khà khà rồi ném mình xuống đất đau điếng. Mình nằm đó giống như đợi chết vậy. Ông bà ơi, con sắp đoàn tụ tổ tiên rồi đây. Từ sau giếng, thằng Trí chạy ra, tay cầm cây gỗ phang tới tấp vô con ma đen, nhưng chẳng thấm thía. Nó vung chân đá 1 cái, thằng Trí bay lại thành giếng nằm bẹp. Có lẽ còn đau hơn mình. Trong cơn đau thấu xương đó, mình lờ mờ thấy trên cành cây cao, một cái bóng nhảy xuống túm lấy đàu con ma MĨ đen, đó là thằng nhóc ăn xin. Nó ngồi trên vai con ma to lớn, ra sức cào cấu khuôn mặt con ma kia. Con ma to lớn bị thằng nhóc móc 1 mắt rớt ra, con mắt lăn long lóc lại chỗ mình. Nhìn thấy thoii là muốn rụng rời rồi mọi người ạ. Con mắt đó nhìn mình chằm chằm. Quay về con ma to đen kia, mình thấy thằng nhóc ăn xin nhảy xuống đất, con ma chao đảo, 1 tay quơ quào điên loạng, 1 tay ôm mắt mà rú lên những âm thanh rợn gai gốc. Màn đêm tĩnh mịch, như bị phá tan bởi tiếng hét của nó. Nó chao qua đảo lại rồi té xuống giếng, nhưng tay nó vớ được chân thằng Trí nằm chèo queo ngay thành giếng. Thằng nhóc ăn xin nhanh như sóc, lại giữ tay thằng Trí không cho rơi xuống giếng. Mình thấy vậy, vùng hết sức dậy, nắm tay kia của thằng Trí ráng lôi lên. Nếu thả ra, thằng Trí sẽ rơi xuống giếng ngay, và mình sẽ mất bạn mãi mãi. Dưới chân thằng Trí, con ma mĩ đen đang bám chặt không buông. Ranh giới giữa sự sống và cái chết đang đến rất gần với thằng Trí, mình mà thả 1 cái là thằng Trí và con ma sẽ rơi xuống giếng. Dưới giếng kia có thể nghe tiếng cười khoái chí của con ma tà ác. Khà khà khà trong màn đêm đen, cùng tiếng chó tru đâu ngoài xa vọng về khiến mình rợn da gà. Nhưng nói gì thì nói, nghĩ gì thì nghĩ, phải cứu bạn trước đã. Vong hồn thằng nhóc ăn xin cũng đang ra sức kéo thằng Trí lên cùng mình, nó lên tiếng:
    - Có cây gỗ đằng kia kìa anh...
    Mình như chợt lóe lên tia hy vọng, vội buông tay thằng Trí, giao lại cho chú bé ăn xin, tóm lấy cây gậy mà dúi thật mạnh xuống giếng. Mình dúi liên tục vô mặt con ma, nó buông tay rồi rơi xuống giếng cùng tiếng thét kinh người AAAAAA. Kéo thằng Trí lên, nó mặt không còn tí máu nào. NGồi im như chết mà thở. Còn con ma ăn xin, nó quay sang anh em mình:
    - Cảm ơn 2 người...
    Trong mắt nó, 2 hàng lệ tuôn ra, không phải là máu nữa. Có vẻ oán giận đã đi mất. Trước mặt tụi mình là 1 chú bé hiền hậu, nụ cười lúm đồng tiền rất duyên. Có lẽ nó đã được tự do rồi. Chúc mừng chú bé. ... T.T
    Một hồi 2 thằng định thần lại, vong hồn thằng bé ăn xin ra hiệu cho tụi mình đi về. Tụi mình vẫy tay với nó rồi ra chỗ chiếc xe đạp, đèo nhau về. Trên đường về, mình có quay lại nhìn nó, bóng nó cứ khuất dần rồi mất hút trong con đường tối tăm....
    Vài ngày sau, mình thấy có người nào đó đã che miệng giếng bằng 1 tảng đá to. Từ đó không ai còn gặp chú bé ăn xin khốn khổ nữa. Riêng mình và Trí đẹp trai cũng vẫn giữ thói quen đi net thường xuyên hehe. Đó là 1 kỷ niệm khó phai của năm tụi mình học lớp 10...
    Bây giờ, Trí đã nghỉ học đi làm, mình thì chuyển nhà.... nhưng cứ mỗi chủ nhật, 2 đứa lại gặp nhau và cùng chiến đấu trên "đấu trường công lí"
    Hy vọng chú bé ăn xin đó sẽ có 1 kiếp sống mới đủ đầy hơn !

    -----

    Truyện đến đây là hết rồi. Câu văn mình không trau chuốt, truyện cũng chẳng kinh dị nhưng mọi người sẽ ủng hộ cho 3 tiếng bấm điện thoại của mình. Bạn nào thấy không hay thì có thế làm ơn đừng gạch đá không? Cảm ơn mọi người đã bỏ chút thời gian quý báu để đọc truyện.
    Đây có thể là câu truyện cuối của tác giả Bạch Dương. Vì trong thời gian tới mình phải về quê để xác nhận vài giấy tờ. Nên mình có thể sẽ không ra truyện trong 1 thời gian. Truyện này mà được post lên chắc cũng khoảng mấy ngày nữa, thế nên lúc các bạn đọc là mình đã ở quê rồi. Nói vậy chứ thời gian rảnh mình sẽ lại viết truyện thoii. Các bạn có thể truy cập nhomtruyen. com để xem truyện mình viết. Các truyện mình vừa viết xong trước khi post lên truyenmacothat đều được post ở nhomtruyen. com hết.
    Chào mọi người và chúc mọi người có 1 buổi tối vui vẻ <3 !!!
     
  2. bachduongbb

    bachduongbb Ma Tập Sự

    Tham gia ngày:
    14/6/18
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    1
    Giới tính:
    Nam
    NOW you see me !!
     

Chia sẻ trang này

XenForo Add-ons by Brivium ™ © 2012-2013 Brivium LLC.