ĐÁNH THỨC QUỸ TÌNH (Phần 3 - Chương 9)

Chu Bá Thông

Ma Tập Sự
14/5/18
26
3
37
CHƯƠNG 9: QUỸ TÌNH THỨC GIẤC.
Biến mất...hiện ra...biến mất...hiện ra.
3 lần chỉ 3 lần tất cả vong hồn đã tiếp cận trận pháp, các âm binh thiên tướng đã lao đến.
2 bên đánh nhau như trong phim thời chiến Trung Quốc vậy. Bây giờ trong trận pháp 200 mà không hơn 300 quân âm binh, thiên tướng và các vong hồn đang đánh nhau tạo ra âm thanh như một trận Xích Bích vậy.
Vong hồn bị chém liền biến thành khói đen vụt mất, còn các âm binh thiên tướng thì khổ hơn họ là có thân trụ là mộc nhân nên bị đánh trúng đâu lìa phần đó. Có khi chỉ còn một tay cũng đánh, mất 2 chân cũng gượng đánh.
Họ vì cái gì ! Họ vì ai ! khi họ đã là của thế giới khác. Nơi đây họ không còn được tồn tại, mà sao họ lại cố chiến đấu. Có lẽ họ vì thứ mà họ đã từng tồn tại, vì những bá tánh sắp rơi vào tay bọn quỹ, vì con cháu họ, không còn đánh vì thầy Kim ra lệnh nữa. Mà họ đánh vì bảo vệ chúng tôi !
Bỗng nhiên khóe mắt tôi cay, nước mắt tôi không ngừng chảy khi nhìn những tử quân âm binh thiên tướng biến thành thân trụ trở về mộc nhân. Tôi lại suy nghĩ đến cảnh ông nội tôi, các anh hùng liệt sĩ đang nằm ở nghĩa trang. Có phải ngày xưa chống giặc, cứu nước họ cũng như thế. Họ cũng cố gắng, ngoan cường chiến đấu như vậy.
Tôi như xé lòng, thấy cảnh những mộc nhân đứt tay; chân...vậy ông nội tôi, các liệt sĩ đau như thế nào khi đó là da thịt, xương máu họ. Tim tôi nhói đau, chết lặng, nước mắt tuôn trào trước một cuộc chiến giữa Thiện và Ác.
.....
Quay lại trận đánh !
Lúc này, 2 thần Thiện Ác đang đánh với 6 con Chằn Tinh. Vung chỉa 3 ngọn đâm tới tấp, 2 thần tránh né rất khó khăn. Thần Ác vung kiếm chém Chằn Tinh, nhưng hình như chỉ làm chúng thêm háo chiến từ những nhát chém. Thấy vậy, thần Thiện dùng khăn lụa đỏ biến thành một dây vàng luồng qua từng con Chằn rồi trói chúng vào chung. Thần Ác chấp tay thu kiếm niệm thứ âm thanh như thầy sư trong Chùa đang đọc Kinh vậy, thì lập tức sợi dây vàng của thần Thiện bốc cháy.
Một vòng tròn lửa màu đỏ rực đang thiêu bọn Chằn ở giữa. Chẳng mấy chốc lửa mạnh thêm và cao hơn theo tốc độ niệm của thần Ác. Bọn Chằn Tinh đang rên la khủng khiếp, tiếng rên gừ gừ từ chúng kèm theo ánh mắt sắt lạnh như muốn giết ngay 2 thần.
Tưởng đâu bọn chúng sẽ bị thiêu rụi, nhưng từ xa có một luồng khí màu đen vụt đến tắt toàn bộ lửa của sợi dây, và bịt một tiếng sợi dây vàng rớt xuống đất. Bọn Chằn Tinh nhìn về hướng 2 thần, cười lên những tiếng man rợ
"Há...ha ha ha...khè khè"
Lao như tên bay, chúng đã áp sát được 2 thần.
Cảm giác không ỗn, thầy Kim bắt ấn, miệng ra lệnh
"Đối Lung Linh Kiếm ! Càng khôn luân chuyển xuất kiếm"
Cây kiếm Đối Lung Linh của thầy Kim từ phía sau lưng bay thẳng về phía bọn Chằn Tinh. Từ trên cao, chỉa mũi kiếm xuống biến thành rất nhiều phân thân. Hàng trăm cây kiếm giống nhau đâm thẳng xuống bọn Chằn Tinh, đâm thẳng vào chúng rồi bay ra xung quanh tạo thành vòng tròn thu bọn Chằn vào giữa. Vòng tròn kiếm thu lại, thu lại mỗi lúc một nhỏ chém loạn xạ vào bọn Chằn.
2 thần thấy không còn lúc nào tốt như lúc này. Lao đến vung kiếm và thương.
" bịt..bịt..bịt"
6 cái đầu của bọn Chằn Tinh đã rớt xuống, thân xác chúng bắt đầu xì khói đen, từng mảng thịt trên người chúng rớt ra và bốc mùi xác chết.
Một tiếng cười man rợ phát lên điếc tai
"Há há há há...há há há "
Thư phấy tay hàng trăm con quạ lao xuống chỗ 2 thần, tiếng quạ in ỏi
" quạ quạ quạ....."
Trong chớp mắt 2 thần đã bị lũ quạ vây kín không còn nhìn thấy 2 thần nữa.
Thầy Kim thu kiếm về, 2 tay cầm 2 lá bùa kẹp giữa ngón trõ và ngón giữa đưa ngang mắt rồi nhẫm chú, 2 lá bùa hiện ra hình 2 người giống như 2 thần Thiện Ác. Bầy quạ biến mất, 2 thần cũng không thấy đâu, mặt đất chỗ đó bây giờ chỉ còn thịt thối, ruột, gan,...của lũ Chằn Tinh.
Đặt 2 lá bùa lên bàn thầy Kim nói
" Đa tạ 2 thần đã hỗ trợ ! Đời đời chúng con xin nhớ đến công đức của 2 vị !"
Vòng tròn trận pháp lúc này gần như không còn vong ma nữa, các âm binh thiên tướng cũng chỉ hơn 20 quân. Thầy Kim xuất kiếm lần nữa trong trận pháp đã sạch không còn 1 vong nào.
Thầy Kim bước tới đứng giữa trận pháp niệm chú, lần lượt những âm binh thiên tướng còn lại lao về phía Thư.
Vừa chạm vào cột khí bao xung quanh Thư, toàn bộ âm binh thiên tướng đã biến thành mộc nhân rớt xuống đất.
Thầy Kim run run nói
"Không ! Không ! Không thể nào, còn chưa đụng tới mà...ngươi là cái thứ quỹ gì vậy hã?"
Vừa dứt câu, thầy Kim bị hất ra phía sau gần 3 mét. Miệng hộc máu.
Thư lướt lại gần trận pháp chỉ cách khoảng 2 mét rồi dừng lại, miệng cười âm thanh như từ cõi âm vọng lên và nói chỉ 2 câu khiến thầy Kim đỗ mồ hôi như tắm.
"Há ha ha ha....há ha ha ha
Thần ta còn giết được huống chi là lũ sâu bọ này.
Há ha ha ha....há ha ha
Giờ đến lượt ta ra tay !"
Thì ra nãy giờ Thư vẫn chưa đụng chạm gì vào trận chiến, trong khi đó thầy Kim đã tốn gần hết công lực vào trận pháp và phụ trợ 2 thần, còn thêm xử dụng 2 lá bùa thu 2 vị thần Thiện Ác nữa. Vừa bị đánh văng xa vậy mà Thư chẳng cần di chuyển một ngón tay.
Thầy Kim bây giờ có lẽ chẳng xuất nỗi kiếm, đứng dậy nặng nhọc thầy Kim nói
"Dù ta chết cũng phải đánh với ngươi!"
Thư bay đến chỉa 10 ngón tay nhọn như dao về phía thầy Kim, đưa tay ra đỡ khiến tay thầy Kim đứt sâu và rất nhiều vết cắt.
Thư bay lên không chuẩn bị đánh từ trên xuống, tay thầy Kim bây giờ máu chảy rất nhiều, không bắt ấn để thi triễn phép được nữa.
Thư lao xuống tấn công
Một ánh sáng chói lòa từ xa bay đến khiến Thư ngưng lại, biến thụt ra một đoạn khá xa thầy Kim.
Trên đầu thầy Kim bây giờ hiện ra Lục Đại tiên nhân đang ngồi trên đẩu vân.
Theo sau là 6 thanh kiếm của những vị còn lại, Lục Đại tiên nhân nhìn Thư nói
"Buông hạ đầu đao
Lập địa thành Phật
Dừng lại đi !
Ta sẽ đưa ngươi về cõi A Tu La giới. Đừng gây nghiệt nữa, ngươi chết oan vậy những người ngươi giết họ có chết oan hay không !
Ân ân oán oán không điểm dừng, chỉ có tự ta biết dừng ở đâu ! "
Thư nhìn Lục Đại tiên nhân nước mắt đỏ như máu chảy ra và nói
"Ngươi biết gì mà khuyên ta, xương máu ông cha ta để lại bọn con người chúng nó vì đồng tiền và lòng tham giết hại ta. Tình yêu trao trọn một người không cầu tiền tài, danh vọng chỉ cầu bình an. Oan nghiệt thay ta ôm mối thù từ chính người ta yêu nhất, người ta tin nhất. Ta hận con người, ta hận tất cả những gì còn sống"
Lục Đại tiên lắc đầu nhẹ như muốn nói điều gì, nhưng có lẽ vô ích. Nhìn xuống thầy Kim đang đứng run run vì mất máu quá nhiều, Lục Đại tiên nói dứt khoát
" Bắt đầu khai trận với ta nào Đồng Tinh Thanh Kiếm. "
Thầy Kim ngước lên mĩm cười
"Được cùng các vị chiến đấu dù chết con cũng không lấy gì hối hận.
Đã lâu rồi, gần 3000 năm đầu thai luân hồi 49 lần nay lại được cùng tiên nhân diệt ma.
Ta đánh nào"
Thầy Kim nhắm mắt, miệng nhẫm chú. Cả cơ thể thầy Kim đang phát ra hào quang sáng, từ từ bay lên ngang với Lục Đại tiên.
Rồi khi đã bay ngang Lục Đại tiên thầy Kim rực sáng rồi ánh hào quang dịu lại, hiện ra một thanh kiếm rất đẹp phía sau Lục Đại tiên.
6 thanh kiếm còn lại cũng bay xếp xung quanh tạo hình vòng tròn, tâm vòng tròn là Lục Đại tiên.
"Đồng Tinh Thanh Kiếm đắc cốt tiên.
Kiếm nhân tâm đắ
c tự nhân tâm kiếm.
THẤT TINH BẮC ĐẨU TRẬN.
Thi triễn trận pháp"
6 thanh kiếm xung quanh xoay vòng tròn rất nhanh, Lục Đại tiên đã hợp nhất với Đồng Tinh Thanh Kiếm ở giữa.
7 thanh kiếm lao về phía Thư, Thư cảm nhận được nguy hiểm liền tạo cột sát khí xung quanh cơ thể.
Từng thanh kiếm bay vào rồi bay ra cột khí tao âm thanh như kiếm đang va vào nhau, lóe lửa liên hồi.
Đánh một hồi lâu cột sát khí như yếu đi, không còn cao và to như trước.
Lúc này 7 thanh kiếm bay về một hướng, xếp thành hình Thất Tinh
( như số 7 )
Rồi phát hào quang hiện ra một hình bát quái xung quanh, lóe lên ánh sáng chói lòa. Toàn bộ kiếm hợp vào nhau tạo thành một thanh kiếm to rất đẹp, trên thân kiếm có khắc chữ mà tôi chẳng hiểu là gì.
Bảo kiếm bay thẳng xuyên qua cột sát khí và xuyên qua cả Thư.
Thư la lớn, tiếng la xé tâm can, như thủng cả màn nhĩ, quan và lính ở dưới ôm tai rồi khụy xuống
"Á Á...Á Á......"
Cột khí biến mất, Thư rơi xuống đất hiện rõ nguyên hình lúc chết khiến những người nhìn thấy giật thót người. Từ một cô gái xinh đẹp như tiên trên trời giờ biến thành một thân xác đầy vết thương 2 hốc mắt chảy máu., trông thật khũng khiếp.
Thư hấp hối, nằm với hơi thở yếu ớt.
Thầy Kim toàn thân không một vết thương, từ từ bay hạ xuống đất. Chấp tay nói
"Quỹ đã diệt xong, con xin ở đây một thời gian để hoàn thành di nguyện của bản thân ! Xong việc con sẽ về với các vị tổ sư."
7 vệt sáng đã bay mất tận trời cao, thầy Kim quay về hướng Thư nói
"Cô hãy yên nghĩ đi, ta sẽ chôn xác cô tại mãnh đất này. Đừng mang oán hận nữa !"
Thư nói trong hơi thở yếu ớt
"Có chết cũng mang mối thù theo !"
Thư đã bất động. Thầy Kim lắc đầu rồi quay qua hướng các quan dặn dò
"Các ông cũng đã thấy cuộc chiến giữa Thần và Quỹ. Thù oán, tham lam, tàn khóc, các ông đã thấy rõ chứ.!
Từng người ở đây hãy nhìn đó mà làm gương, sống có Đức để phúc cho con cháu về sau. "
Các quan và lính tất cả bước lại quỳ gối trước thầy Kim vái 3 lạy rồi quan Tổng nói
"Dân ở đây sẽ đời đời nhớ ơn thầy và các vị thần đã giúp đỡ. Chúng tôi sẽ tạo phước cho dân, nhắc con cháu ghi nhớ công ơn này ! Xin đa tạ thầy "
Thầy Kim đưa cho quan Tổng 2 lá bùa, Lư Đồng, kiếm pháp bảo và Trấn Yểm Kinh Sử
"Không cần nhớ ơn ta đâu hãy nhớ lời ta dặn!
2 lá bùa này là hiện thân của 2 vị thần Thiện Ác. Hãy lập một ngôi đền, cất 2 lá bùa vào hộp làm bằng Đồng đen đặt phía sau Lư Đồng này. Trước cửa Đền các ông nhờ người vẽ chân dung 2 thần, chắc các ông cũng đã nhớ.
Kiếm và Trấn Yểm Kinh Sử 2 bảo vật của ta, hãy đặt trong quan tài theo thân xác của ta. Và chôn ta ngay tại Đền. Phần tượng thờ, các ông tạc bằng đá đúng 7 thanh kiếm hiện thân của Thất Tinh Tổ Sư như trong trận chiến vừa rồi. Hương quả quanh năm, ngày rằm, mùng 1 cúng bái thành tâm.
Nhớ lời ta ! Có như vậy dân vùng này sẽ an cư lập nghiệp, ma quỹ tránh xa."
Nói đến đây, thầy Kim quay qua xác bị bầy quạ ăn từng mãng thịt thối. Lạ thay chưa được một nén nhang xác của Thư chỉ còn bộ xương khô, một bộ xương nhuộm máu đỏ không trắng như xương người bình thường.
Mặt đất bắt đầu rung lên càng lúc càng mạnh, mảnh ruộng của Thư đất như đang có thứ gì chui lên. Đó là xương người, rất nhiều xương đang chui lên mặt đất. Có lẽ đây là xương của những người bị Chằn Tinh bắt về luyện ma đạo, hàng trăm xương tay, chân, đầu...đã hiện rõ trắng xóa cả mảnh ruộng.
Thầy Kim ngồi xuống xếp chân như đang ngồi Thiền, mắt nhấm, dặn dò các quan.
"Mảnh đất này đã nặng mùi tử khí, các quan hãy sai người lắp lại. Đào một cái giếng ngay tại chòi của con ác quỹ, thả xương nó xuống rồi dùng 7 lá bùa ta đưa dán ở miệng giếng. Đậy miệng giếng lại rồi đặt lên đó 7 cục đá này, nhớ không được xây nhà, làm nương rẫy hay động đến các lá bùa ở đây. Lập một miếu thờ, ai đi thành tâm cúng và hương quả chín cây thì ắt được các vong phù hộ."
Thầy Kim lấy trong túi áo 7 lá bùa và biến ra 7 cục đá to hơn bàn tay, rồi đặt phía trước. Thầy Kim nhấm mắt nói câu cuối rồi thầy Kim hồn về trời để lại thân xác đang ngồi thiền
"Phục kiếp Như Lai tọa an chánh quả"
...
Các quan sai lính dọn dẹp và bắt đầu lắp xương cốt ở mãnh ruộng xuống. Đào một cái giếng cao hơn mặt ruộng khoảng 2 mét, rồi yểm bùa theo cách thầy Kim dặn.
Ngôi đền với hình ảnh 2 vị Thiện Ác ở cửa và 7 thanh kiếm đá trên điện thờ được xây lên bao năm tấp nập người đi viếng hương khói luôn nghi ngút, người ở vùng cũng không còn thấy hình ảnh oan hồn nữa. Lạ thay thời gian bao năm chiến tranh Pháp-Mỹ cả nước dân chúng lầm than, thế nhưng dân ở đây lại hầu như chưa hề chịu một viên đạn hay quả bom nào tàn phá. An bình đến lạ thường.
Thời gian trôi qua chỉ trong chớp mắt, tốc độ đô thị hóa sau chiến tranh càng mạnh. Dân ở đây đã như quên đi cái chuyện năm nào xảy ra trận chiến tàn khốc giữa Thiện và Ác. Cứ yên bình trôi qua.
Nhưng chẳng có sự yên bình nào là mãi mãi, một buổi sáng tôi thấy hình ãnh một ống đang phun ra nước và cát trên mảnh ruộng ấy. Họ đang bơm các vào mảnh ruộng ư , họ đã quên lời dặn của thầy Kim !
Cát đã lắp đầy gần miệng giếng còn cách khoảng 50 cm là đụng.
Xi măng đổ lên ngang miệng giếng, công trình đang thi công ngay tại mảnh ruộng này.
Mảnh ruộng bây giờ là nền xi măng, họ không biết có xương cốt ở dưới ư, họ không biết cái giếng đó đang ngự xác của một con quỹ giết người không gớm tay sao. !
Tôi đã thấy một nghĩa trang mọc lên, cái miếu đã bị sập. Tuy chỉ còn miệng giếng chỗ nguyên chỗ lành, các viên đá ở trên đã bị dịch chuyển nhưng vẫn còn nguyên. Các lá bùa bị đè lên bởi một miếng bê tông mà không là một nắp cống.
Làm sao ai thấy, làm sao ai nhớ để bây giờ vô tình tôi đã giải thoát cho con ác quỹ ấy và nó chuẩn bị giết tôi.
Đang cảm thấy hoảng sợ tôi nhìn về miệng giếng, thì một cơn gió thỗi qua làm không khí lạnh toát. Một giọng nói khàn khàn từ phía sau gáy tôi phát ra như từ cõi âm vọng lại
"Là ngươi đánh thức ta! Cám ơn cậu nhóc. Há ha ha ha....há ha ha ha "
Giật thót mình tôi quay về phía sau, há hốc miệng, la toáng lên trong vô thức, tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Là Thư với cái xác sống đẫm máu và không có mắt.
Ác quỹ đã thức dậy rồi.
 

Liên Kết

Top Bottom