ĐÁNH THỨC QUỸ TÌNH (Phần 4 - Chương 10)

Chu Bá Thông

Ma Tập Sự
14/5/18
26
3
37
CHƯƠNG 10: TỈNH MỘNG
"Ác quỹ hồi sinh ! Ác quỹ hồi sinh!
Không không không đừng lại gần!"
....
Có sự tác động từ vai tôi và tiếng nói quen thuộc
"Thông !..Thông. Tỉnh lại con ơi !
Thông, con mở mắt ra đi. Thông"
Là tiếng của ba tôi đang gọi tôi. Mở mắt ra thấy ba, tôi òa lên khóc ôm lấy ba. Tiếng khóc, tiếng nhấc y một đứa con gái như vừa bị ăn hiếp chạy về khóc nhè với ba vậy.
"Ba ơi con sợ! Con làm quỹ thức giấc, ba ơi con sợ lắm!"
Ba tôi xoa nhẹ nhẹ lưng tôi, rồi đẩy tôi ra nói trong sự lo lắng.
"Bình tĩnh,bình tĩnh lại nói cho ba nghe xảy ra chuyện gì!"
Tôi cũng thôi khóc rồi sờ soạn cơ thể kiểm tra xem có gì xảy ra không, có xảy ra chuyện gì thì cũng chỉ mình tôi biết mà thôi.
"Thông ! Nói ba nghe xem có chuyện gì ?"
Ba tôi giục tôi nói khi thấy tôi đang sờ soạn cơ thể mình.
Tôi kể cho ba nghe hết cơn ác mộng mà tôi đã trãi qua, một cơn ác mộng mà cứ như tôi là một phần trong câu chuyện ấy vậy.
Ba tôi xoa đầu tôi nói
"Thôi đừng nghĩ tới nữa con! Chắc hôm qua con say nắng rồi bệnh gây hoang tưởng rồi đó, chẳng có chuyện gì đâu!"
Tôi còn đang hoang mang mơ hồ có phải đây là một cơn ác mộng do tôi say nắng tạo ra, hay là sự thật...
Đang suy nghĩ định thần lại, từ phía sau có tiếng vọng ra
"Anh cầm ly trà đường nóng cho cháu uống ! Tôi thấy cháu cũng chưa khỏi hẵn đâu, cứ để cháu nằm nghĩ cho khỏe rồi xế chiều mát mát hẵn về. Cũng gần trưa rồi"
Tôi quay qua, thì ra là chồng cô Huyền bán nước. Như một tia điện xẹt qua bộ não, hình như tôi vừa nhớ chuyện gì. Phải rồi "12h trưa"
Bước vội xuống giường, quay về phía ba tôi và hỏi gấp
"Ba ! Đây là đâu ? Con ngất đi bao lâu rồi?"
Ba tôi thấy tôi nhảy khỏi giường liền lại gần dịnh 2 vai tôi như sợ tôi ngã, rồi ba trã lời
"Đây là quán nước trước nghĩa trang, con ngất xỉu từ chiều hôm qua gần cây bồ đề lớn. Đợi mãi không thấy con đâu, ba đi kím. Thấy con nằm im gần miếu, ba đưa con ra đây từ qua tới giờ"
Hốt hoảng nhìn đồng hồ:
10h30
Tay tôi run lên không phải vì sợ cái sự 12h ác quỹ hồi sinh. Mà tôi thấy 2 dấu màu đỏ ở 2 ngón tay, đưa 2 tay lên nhìn sau đó la to trong sự hốt hoảng và run sợ
"Trời ơi! Không phải hoang tưởng.
Mà là sự thật
Ba ơi...4...4...dấu ẤN THÁNH TỨ LINH"
Ba tôi như không tin sự thật, cầm tay tôi lật lên lật xuống nhìn. Tôi thấy trán ba bắt đầu có vài giọt mồ hôi to đang chảy xuống rất nhanh.
"Con phải đi ngay ! "
Vừa nói tôi vừa chạy vào trong nghĩa trang, thật nhanh tôi đã đứng trước cây bồ đề. Lạnh người khi nhìn thấy miếu đã sập gần hết, bên trong miếu chiếc bàn đá và 4 cái ghế đá như mô hình trưng bày văng tứ tung. Ở đây đã xảy ra trận hỗn chiến, như nhớ ra
"Hôm...hôm qua mình đã ngồi xem đánh cờ với 3 ông lão ở cái bàn đá y như vậy, 4 cái ghế đá giống như khuôn chỉ khác là hôm qua là to còn bây giờ là nhỏ như mô hình đồ cúng.
Là thật...là thật rồi"
Tôi run lên lấp bấp.
"Ơ! Hôm qua còn nguyên mà, ai đập vậy. Thật ác nhân thất đức mà"
Tiếng chồng cô Huyền từ phía sau cùng ba tôi rược theo tôi.
Không còn nghi ngờ gì nữa ! Đây là thật và tôi phải đi kết ấn thánh. Nếu không ác quỹ sẽ hồi sinh, tôi và ba sẽ bị nó giết.
Vừa quay qua để nói với ba, tôi đứng hình khi thấy một bóng đen ở giữa ba và chồng cô Huyền vụt bay ra.
"Ơ!" "Bịt" ba và chú ấy đã ngất tại chỗ. Phía sau như có ai vừa đánh họ ngất xỉu.
Chạy lại gần tôi lay mạnh gọi ba và chú, nhưng có lẽ họ đã xỉu vì một thứ gì đó đánh vào sau gáy họ. Chồng cô Huyền phía sau gáy có ít máu chảy ra.
Biết là xảy ra chuyện gì, tôi đặt ba và chú nằm dưới gốc cây bồ đề rồi hít một hơi thật mạnh như lấy bình tĩnh và can đảm. Quay về hướng nơi mà tôi tưởng là nắp cống, đó là cái giếng phong ấn Ác Quỹ gào to.
"Con quỹ tao sẽ không cho mày làm hại một ai nữa! Tao sẽ giết mày một lần nữa"
....

 

Liên Kết

Top Bottom