Hồn ma goá phụ chap2

Joker

Moderator
30/10/18
5
1
33
C2Vong hồn goá phụ
Chap 2
Sau khi làu bào thì ông đi vào nhà ngủ , mẹ tôi cũng hiểu ý nên không hỏi nữa mà đi vào luôn , tôi mở laptop lên xem mấy trương trình yêu thích trên youtobe , tôi bổng nhơ lại cảnh con con chó chết , thầm nghĩ
"Quái lạ , nếu ăn nhầm thuốc rầy thì phải xùi bọt mép mà chết chứ, sao mắt mũi miệng điều chảy đày máu tươi thế kia , rồi còn hoá điên mà tấn công vợ của Minh như vậy "
Tôi thầm nghĩ một hồi lâu thì lại nghe tiếng la thất thanh của ai đó ngoài đầu đường , tắt ngay laptop mà chạy ra thì thấy đó là chú Tư Béo , tôi và mấy người chạy lại chú , tôi hỏi
"Có chuyện gì vậy chú Tư , khuya rồi không về ngủ , nhậu be bét rồi chạy la làng thê"
"Tao tao đang đi qua cầu định về nhà , thấy ai ngồi trên cầu mà khóc , tao tao đinh lại xem thì thì thấy đo là con con My " ông nói với cái giọng lấp bấp , ngươi tỏa ra nồng nặt mùi rượu
"Ồn nhậu sai rồi thần hồn nát thần tín , nhìn nhầm ai rồi nói con My , nó chết mấy ngày rồi mà " một người nói
"Không , nó nó quay sang còn chào tao , tao chắc là nó " ông tư béo lấp bấp
"Đâu đâu , nó đâu ông chỉ tôi ra xem " người đó giục ông
"Nó nó ngay trên cầu , chỗ nó tự vẫn ấy " ông nói
Hai ba người chạy lên cầu xem có cả tôi nữa nhưng chẳng thấy ai cả , mọi người điều nghĩ là ông sai rượu nên đi về hết , và không quên nhắc ông về nhà ngủ sớm đi , mai còn ra đồng sớm , tôi về nhà leo lên giường ngủ cho đến sáng , trưa hôm đó đang nằm trong nhà không biết làm gì định bụng là chạy xe ra chợ kiếm mấy thằng bạn tý rồi về , vừa ra khỏi cổng thì thấy bên nhà My bu đông phía trước , tôi không thèm quan tâm mà đi luôn vì vốn không thích xen vào chuyện người khác , đi tới chiều về thì tôi bắt găp Hoa đang đi phía ngược lại , tôi tấp xe
"Hoa , đi đâu thế "
Hoa nhìn tôi cười
"Nam anh mới về hã , sao không báo tiếng nào thế "
"Ừm anh mới về , dạo này xinh quá ta , đó nhớ xấu lắm mà haha " tôi chọc
"Anh cứ ghẹo em , người ta 20 rồi " hoa thẹn
"Thôi em vào nhà anh chơi , lâu quá không gặp rồi , anh mới đi ra chợ có mua ít banh với nước ngọt này " tôi mời
Hoa đồng ý nên tôi chở hoa vào nhà luôn , anh em khá thân trong xóm nên cũng không ngại chuyện gì , Hoa nhỏ hơn tôi tận 4 tuổi , hồi đó thì xấu lắm nhưng càng lớn càng xinh đep , tôi dắt vào thì mẹ tôi cười bảo
"Cái Hoa đó à , lâu quá không gặp con rồi "
"Dạ chào bác , vựa lúa dạo này nhiều công việc nên con không có thời gian đi đâu , toàn ở nhà phụ ba mẹ "
Hoa học xong 12 thì nghĩ học ở nhà coi phụ mẹ coi vựa lúa , nghe đâu cũng khá lắm ý , mẹ kêu đi học nữa đi mà cô không có chịu , vì ba cô mất sớm giờ cô mà học nữa mẹ cô lại cưcj khỗ nữa nên cô nghĩ luôn , ngồi nói chuyện hồi lâu tôi mới hỏi
"Ủa mà Hoa , trưa nhà Minh làm gì bu đông thế "
"Em nghe đâu thằng cu Khải con anh Minh ngủ nữa đêm thì nó tỉnh dậy nói lơ mơ , nói có cô nào ngồi khóc phía sao nhà ý , ba mẹ nó sợ quá kêu thầy về cúng , nghe đâu mất mấy triệu mua đồ đạt đó " cô nói
"Hazzz từ khi con My chết làng này gặp toàn thư gì , ở có mấy ngày cũng không yên nưa " tôi lào bào
"Thôi chiều nay anh qua nhà anh ăn cơm , em nấu ngon lắm " Hoa cười nhí nhảnh
"Được không đó cô , cho tôi ăn xong lại bị đau bụng đi " tôi đùa
"Người ta nấu ngon lắm . Không ăn thì thôi nhá " hoa làm kiểu giận
Mẹ tôi nghe thấy vậy thì trong nhà đi ra nói
"Ưm đúng rồi , nhỏ này ngoan mà lại giỏi , phải chi nó làm con dâu mẹ thì tốt "
Hoa gục mặt then thùng
"Mẹ nói cái gì vậy , Chọc người ta hoài " tôi cười
"Mẹ có chọc bây đâu , hồi nhỏ nó cứ qua đòi làm dâu mẹ không đấy chứ " mẹ tôi cười
Nói chuyện một hồi lâu thì trơi gần xế chiều , tôi chở Hoa về và hứa chiều nay sẽ qua ăn cơm với cổ , tôi vê nhà tắm rửa rồi dạo quanh xóm một tý cũng gần 5h , tôi chạy qua thì Hoa đã chạy ra đón vào , chào hỏi ba mẹ hoa xong thì vào bàn ăn cơm , trong xuốt buổi ăn bác ý cứ kêu tôi và hoa cưới nhau làm tôi phải ngại , hai gia đình hễ gặp toàn bàn tính chuyện hai đứa cho dù tôi xem Hoa như em gái , thật hết cách
Tôi ngồi đó nói chuyện một tý thì cũng gần 7h tối nên phải về , trên cái đường nông thôn nghèo thì giờ này khá yên tịnh , ai cũng leo lên giường mà ngủ sớm để mai còn đi làm đồng , tôi chạy xe gần khúc cầu thì nhìn thấy có một dáng người nhỏ nhắn đang đứng
"Giờ này mà còn có người ra hóng gió à , lạnh thế mà đứng như đúng rồi ý " tôi nghĩ
"Chạy xe đến giữa cầu gần chỗ người đó đứng thì cô quay lại , lúc đó tôi hoảng hốt té cả xe lĂng ra đất , mắt chư o mồm chữ a , đó chính là My , người đã chết cách đây mấy ngày , cô quay qua tôi nói bằng cái giọng buồn bã , một giọng nói xa xâm vọng về
"Anh Nam em đói và lạnh quá , anh Nam có gì cho em ăn vơi"
Lúc đó tôi như người mất hồn cứ thục lùi về phia thành cầu lấp bấp
"Không không anh anh , đi đi ra"
Tôi bất tỉnh hồi nào không hay , sáng ra thì nằm ở nhà , có cái Hoa và cha mẹ đang ngồi đó , thấy mọi người tôi hoảng hốt
"Mẹ ơi , My My mẹ ơi , con con"
"Cái gì , nói đàng hoàng coi nào " cha tôi gắt
"Con thấy My trên cầu , đêm qua con sợ lắm "
Mẹ tôi nhờ cái Hoa lấy xe tôi chở qua nhà bà Bảy hôm trước , khi mẹ về thì hơn 15p bà cũng đi bộ qua , vừa bước vào nói
"Con có sao không" bà bảy hỏi
Tôi kể lại hết sự tình thì bà nói
"Con nhỏ này do hận mà chết , lại ngay ngày Chính Nguyệt âm thịnh dương suy, nó rơi vào ngã quỷ rồi trời ơi là trời " bà nói làm tôi lạnh sống lưng
"Để tao đi qua nhà nó xem "
Tôi vào cái hoa chạy sau lưng bà , đến trước nhà thì bà vọng vào
"Thằng Minh có nhà không đó bây , ra tao nói chuyện tý "
Minh chay ra mở cửa lễ phép mời bà vào , bà hỏi có gặp vấn đề gì không , Minh thưa
"Dạ không có gì chỉ có con chó nó chết với con con nó nói sảng thôi , con có nhờ thầy về tụng kinh rồi bà "
"Rồi bàn thờ con My đâu " bà hỏi
"Dạ dạ " anh lấp bấp chỉ ra phía sao chuồng vịt nơi để bàn thờ cô my
"Trời ơi là trời , mày có cần làm vậy với nó không , dù gì nó cũng là em dâu mày , không cúng thì mang lên chùa chứ sao làm vây "
Anh sợ định bụng đốt cây nhan lên tạ lỗi mang vào nhà thờ , nhưng không ngờ khi vừa cấm nhan thì ly hương phừn cháy dữ dội , di ảnh cô my đang cười rất tươi bổng nhiên hai mắt chay ra dòng nước đỏ y như máu ý , khuôn mặt trên di ảnh bổng nhiêm trở nên ma mị và đầy ám ảnh
"Con ơi là con , chết rồi đi đầu thai đi , làm vậy làm gì chỉ thêm khổ , thêm xác nghiệp thôi " bà lắc đầu dùng tay lao hai hàng nước màu đỏ trên di ảnh thì lửa cũng tắt ngúm đi , xong bà bỏ ra để lại một câu khiến minh tôi và hoa kinh ngạt
"Ở ác gặp ác , có nhân ắt có quả , hai vợ chồng mày với thằng Trung cẩn thận , không nên đi qua cầu hay ra sông nha chưa , ác nghiệp , ác nghiệp "
Từ lúc vào nhà minh thì Hoa cứ ôm lấy tay tôi , chắc cô sợ lắm , đi về gần tới nhà tôi thấy măt Hoa còn căng lên vì sợ , tôi nói bằng cái giọng rợn rợn ghẹo
"Hoa ơi , Hoa ơi , buông tay anh ra , buông ra "
Hoa giất bắn người thì tôi cười
"Lớn rồi còn sợ ma , sao về được không hay tý a đưa về "
"Anh chọc em , người ta sợ mà còn ... " hoa ngập ngừng
"Thoii anh xin lỗi . Mà đêm qua ai đưa anh về thế " tôi hỏi
"Em chứ ai , e vừa vào nhà thấy anh để quên điện thoại , chạy ra thấy anh nằm ở đó , dựng xe chở anh về , ngươi gì nặng như heo , kêu hoài chả tỉnh mệt gần chết " hoa cười nhăn nhó nói
Tôi cảm ơn rôi lấy xe chở Hoa về , tôi nhớ đêm qua tôi té mạnh lắm mà không bị gì hết , xe chỉ trầy xước một ty thôi , chở Hoa vê xong thì tôi về luôn , đi ngan cây cầu bỗng sóng lưng tôi lạnh toát , cái tiếng nói ghê rợn hồi đêm lại hiện lên trong đầu khiến tôi càng chạy nhanh hơn
"Anh Nam , Anh Nam ơiii "
Cang suy nghĩ tôi càng chạy nhanh qua cầu , nhà tôi đi chừng 300m thì tới chiéc cầu đó , đứng trong nhà nhìn ra thì cũng đủ nhìn thấy chiếc cầu ghê rợn đó , đang ngồi choi thì nghe tiếng la thất thanh từ bên nhà Minh , tôi chạy qua thì thấy thằng cu Khãi đang ngồi ngay trên bàn thờ của ông nội nó , mà cái bàn thờ cao hơn một mét rưỡi sao một thằng con nít bảy tuổi leo lên được chư , nó ngồi nhắm mắt cười lên ghê gợn , một giọng cười và giọng nói không phải là của nó , giọng của một người phụ nư
" haha ha ha , em chào anh chị , anh chị nhớ em không , Em My đây , em nhớ anh chị nên muốn rước gia đình mình về sống chung với em haha "
"Mày ngon thì giết tao nè , tha cho con trai tao " Minh thét lớn
Cu Khãi mở con mắt trưng trừng hung dữ nhìn về phía Minh nói lớn
"Anh yên tâm , gia đình anh sẽ sớm đoàn tụ , không thiếu một người nào "
Từ bên đam người lôi nhôi bên ngoài có một giọng nói khàn khàn vọng vào , đó chính là bà bảy thầy bối , bà được mời về cùng ông sư trên chùa lúc trước
"Trời ơi là trời , con kia mày chết rồi thì đi đầu thai đi con , oán hận làm gì chỉ gây them xác nghiệp "
"Bà không thấy lũ chúng nó đối xư với tôi như thế nào à , từ người chúng nó cũng phải chết , kể cả cái làng này , ai dám cản trở tôi giết chết hết " hồn My trong xác thằng cu Khãi nói
"Mô phật , quay đầu là bờ , nhân quả báo ứng thí chủ cần gì phải đai đoa thân mình vào ác nghiệp " ông sư nói
"My , em tha cho gia đinh a Minh đi , họ họ ... " tôi lên tiếng
"Anh đừng nói gì nhiều , em biết anh là người tốt , đừng xen vào chuyện này " giọng nói cô bỗng nhỏ nhẹ đến lạ kỳ khi nói chuyện với tôi , hai vợ chồng Minh ngồi đó mà khóc lóc quỳ lạy năng nỷ cô tha cho con trai mình , nhìn thấy cũng tội , bà bảy móc nhánh liễu từ trong túi ra thét lớn
"Con kia , tao đã nói vậy mà mày còn oan cố , rượu mời khôbg uống muốn uống rượu phạt "
Nói rồi bà quất túi bụi vào xác Cu Khãi đang ngồi trên bàn thờ , nó giãy giụa rồi té lăng ra đất bât tỉnh , một hồi lâu thì nó tỉnh lại nhưng những vết bầm do nhánh liễu gây ra điều biến mất , nó nhìn thấy mọi người không nói không rẰng chỉ ngồi cười , ngày thường tôi bên nhà cứ nghe nó chí ché cái miệng hỏi này hỏi nọ nhưng nay thì khác , cứ lơ ngơ ngồi cười , Minh và vợ ổng ôm con mà khóc
"Hai đứa bây tạo ác nghiệp rồi , con kia nó sẽ không tha cho bọn mày đâu , cầm lấy lá bùa mà đốt cho con bây uống . Kẻo hồn nó mất thì coi như điên điên dở dở đấy " bà móc lá bùa ra đưa cho hai vợ chồng Minh , hai người cảm ơn rối rít rồi đốt ngay cho con mình uống , tất cả người làng đang đứng xem đi về hết , bà bảy và ông thầy bước ra cổng , tôi chạy lại hỏi
"Bà , bà , sao cô my lúc sống hiền lắm mà giờ lại như vậy "
"Thì nó mang oán khí lại chết ngày chính nguyệt , âm thịnh dương suy rơi vào ngã quỷ , tao nói mày rồi còn gì " bà bảy nói
Tôi chưa kịp hiểu thì ông thầy nói
"Bà bảy cùng tôi ra mộ nó xem được không "
"Được chứ , đi tôi với thầy đi " bà bảy nói
Tôi cũng đi xem có chuyện gì không , khi bước ra thì bà bảy và ông thầy hoảng hốt , bà bảy nói
"Ai lẠi dùng đinh cắm lên bia nó thế này"
"Chắc là gia đình Minh yểm cô ấy " ông thầy nói
"Trời ơi nghe lời cái bọn tà đạo yểm con người ta như vậy , khi chết nó hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt đêm trăng sáng là đủ mạnh rồi , bây giờ thêm chiếc đinh này thì như giúp nó có thêm oán khí thôi " bà sáu nói
Bà kêu tôi lôi chiếc đinh ra rồi chôn dưới đất không được cắm xuống mà phải để nằm mà chôn , ông thầy và bà chạy ngay đến nhà Minh làm cho ra lẽ chuyện này , đứng trước nhà bà vọng vào
"minh mày ra đây tao bảo "
"Dạ bà sáu mới đến mời bà vÀo " minh lễ phép
"Ai sui mày cấm đinh lên bia mộ nó , mày biết mày làm vậy là hại gia đình mày không , rồi cái làng này nữa , mày quá lắm rồi " bà nói
"Dạ là là thầy cúng vợ con mời về hôm bữa "
"Thí chủ làm như vậy chỉ mang thêm phiền phức . Không giúp ít được gì đâu " ông thầy nói
"Thế mày còn yểm thứ gì nữa không nói tao nghe " bà sáu nói
"Dạ con để lá bùa mà ông thầy kia đưa cho con dưới ly hương con My "
Bà hốt hoảng đi ra lấy lá bùa ra thì nó bốc cháy dư dội , cái bàn để di anh và chiéc ly huong rung lắc rồi đổ hết xuống đất , những cái chân nhan đổ ngay lá bùa đang cháy nên bóc cháy luôn cùng với di ảnh cô My , bà sáu và ông thầy thở dài ,buoc ra khỏi nhà , tôi đi theo mà tái xanh cả khuôn mặt không nói được câu nào , trước khi đi ông thầy nói một câu kỳ lạ
"Có nhân ắc có quả , đang cay chua ngọt thì xem cái quả mình trồng như thế nào "
Tôi , bà sáu và ông thầy ai về nhà nấy , tôi vưa vào nhà thì mẹ tôi mắng
"Mày đi qua hóng chuyện bên đó hoài , vong hồn con My nó theo mày thì có mà chết ấy "
Tôi lũi thũi vào trong nhà không nói không rằng , tôi cảm thấy rất buồn , vì sao gia đình anh Minh lại đối sư vơi My như vậy khiến cô chết còn không được đi yên , mang uất hận rồi rơi vào ngã quỷ , đến khi nào thì cái chuyện này mới xong đây , tôi nằm xuống suy nghĩ rất lâu cho đến khi tôi chìm vào giất ngủ , tôi ngủ mê mang như chưa từng được ngủ vậy , trong cơn mơ tôi nhìn thấy có một cô gái ngồi trên cầu khóc rất bi thảm , cô cứ quay mặt ra ngoài sông mà khóc lên , tiếng khóc làm tôi kinh hãi tột độ , cô gái quay sang nhìn tôi với ánh mắt đen sâu hoắc , khuôn mặt quen thuộc , không ai khác đó là my , cô nhìn tôi nở một giọng cười rồi nhảy ùm xuống sông , tôi hoảng hốt tỉnh dậy thì lúc đó đồng hồ điểm 0 giờ , tiếng côn trùng , ểnh ương , tiếng chó tru cùng tiếng gió sào xạt bên ngoài hoà lẫn vào nhau nghe như tiếng của một người phụ nữ khóc , một tiếng khóc đầy ai oán , đầy ghê rợn
-sau một đêm thức trắng đêm sáng ra với một tâm trạng mệt mõi , đêm nào cũng nghe tiếng chó tru tréo khiến tôi không tài nào ngủ được , như thường lệ tôi ra quán bà Năm kêu bát phơ , chưa kịp ăn thì nghe tiếng mấy bà cùng làng nói chuyện
"Ê bà biết gì không , đêm qua làng mình có chuyện ghê lắm
"Chuyện gì , bà kể tôi nghe xem nào "
"Ừ thì đêm qua tôi đi ngan nhà ông thầy phép mà bữa Minh nó mời về làm lễ đó , thấy đông quá tui chạy vào xem thì ổng treo cổ chết rồi , mà hai mắt mở trừng trừng , lưỡi thè ra nhìn khiếp lắm "
"Chắc hồn con My về ám chứ gì , tôi nghe đâu ổng kêu thằng Minh đóng đinh , dán bùa để yểm không cho con My đầu thai đấy "
"Thôi bà đừng nói nữa , lo đi chợ này , nhắc tới tui nổi da gà da vịt hết mẹ người rồi "
Cuộc nói chuyện lọt vào tai tôi , tôi cũng chẳng biết thực hư ra sao nên thôi kệ , ngồi ráng ăn cho hết rồi về ngủ , hơi sức đâu mà tin vào lời mấy bà đấy , có một kể mười , tin mà nói bậy có khi ăn chữi cũng nên , ngồi ăn một lúc thì có một người vỗ vay tôi
"Ủa Hoa , em đi đâu sớm thế " tôi hỏi
"Em đi chợ , sáng nào không đi " hoa cười đáp
"Em vào ăn sáng ha đi , mà em đi bộ hã "
"Dạ anh , tại em không biết chạy xe"
"Thôi ngồi đây ăn sáng chờ a tý , a về lấy xe chở em đi " tôi kéo hoa vào bàn rồi nói
"Thôi không cần đâu , chợ cũng gần mà " hoa từ chối
"Gần gì , hơn 2 cây số , mà anh cũng ra chợ mua ít đồ cá nhân , với ít vàng mã về đốt cho My "
Tôi chạy về dăt xe chở Hoa đi chợ , trên đường tôi thấy khá đông người tập hợp tại một căn nhà cấp bốn , tôi chưa hiểu thì Hoa nói
"Là nhà ông thầy phép yểm cô My do anh minh mơi hôm trước , ổng thắt cổ chết , nghe đâu nhìn kinh lắm "
Khi chạy ngan nhà ông đó thì Hoa ôm hông tôi siết chặc , Tôi cũng ngồi yên chịu trận luôn cho dù tôi đang đau do Hoa xiết , chạy qua chỗ đó hơn ba trăm met thì tôi nói
"Chạy qua rồi , thả lỏng ra , đau quá "
"Em em em xin lỗi " hoa ngượn bỏ tay ra ,
Tôi vẫn tiếp tục chạy xe và nghỉ đến lời bà Bảy nói , không lẽ My giết người để trả thù thật sau , cô đang dần dần tìm đên những người từng áp bức cô và giết , ông thầy phép dởm đã bị cô giết phải không , nếu đung là vậy thì gia đình anh Minh , cả Trung cũng có thể gặp nguy hiểm
Tôi đi ra chợ mua một ít vàng mã , một ngôi nhà bằng giấy , một ít trái cây qua cúng cho My , vì tôi biết không ai cúng kiến cho cô đâu , kể cả gia đinh Anh Minh cũng vậy , thấy tôi mua đô như vậy thì Hoa cũng đi theo tôi ra mộ để cúng cho My , sở dĩ phải ra mộ vì nhà giờ Minh đang ở , chắc gì đã cho cúng ở đó , thôi đi ra mộ cúng cho lành
Đi ra mộ cô tôi đặt mâm trái cây xuống , đốt nhan khấn vái một lúc thì tôi đot mấy thứ vàng mã và chiếc nhà giấy mới mua cho My , ngôi nhà cháy phân nữa thì tôi nghe tiếng bà Bảy la rồi chạy đến
"Trời ơi hai đứa mày muốn chết hay sao mà đốt nhà tiền vàng cho nó dữ vậy , tụi mày chỉ hại nó và hại luôn hai đứa mày thôi , dập lửa ngay "
Tôi dùng mấy nhánh cây dập tăts đóng lửa , Hoa thì tái xang mặt , tôi hỏi
"Sao vậy bà bảy , con thấy tội cô My nên đốt ít giấy tiền thôi mà"
"Nó chết là do hận gia đình Minh giành nhà , giành đất , có thể nói là do tiền tài vật chất hại chết đấy , mà tui bây đốt nào là tiền , nhà xe cộ , nó càng thêm oán khí mà đi hại người thôi con ạ , cũng mai tao đi ngan nhìn thấy không thì nó theo hai bây rồi " bà bảy ôn tồn nói
"Kỳ lạ thế" hoa lắc đầu nhìn tôi
" có gì đâu lạ , đi về thôi , trên đường tao kể cho nghe "
Hai đứa tôi đi trên con đường đất gồ rề , bà sáu đi trước , bà kể
"Khi người ta chết do tuổi già bệnh tật , gia đình đốt giấy tiền cho người thân hòng mua chuộc quỷ sứ hay thổ thần nơi được chôn cất , cái đó thì được do thọ mạng đã tận"
"Thế còn như My thì không được hã bà " hoa hỏi
"Không phải không được nhưng hạn chế vì nó sẽ quyến luyến nhân gian , chỉ hại chứ không lợi , mà nó bây giờ còn ...."
Bà thở dài không nói chỉ bước đi , tôi liền hỏi
"Thế những người đói chết , té sông chết thì sao bà "
"Những người té sông chết vơt lên mang về nhà mà mày cho xác tiếp xúc với nước thì nó sẽ sống dậy , nhảy lung tung giết người" bà sáu quay sang tôi nói tiếp
"Nếu ngươi chết đói mà trong đám tang mày cầm thịt sống đi đến gần quan tài thì hồn ngươi chết sẽ theo mày đến khi mày chết "
Bà hạ giọng nói làm cho tôi phải nổi da gà da vịt lên , sóng lưng lạnh toát , Tôi quay sang Hoa thì thấy khuôn mặt cô dần biến sắc , từ hồng hào sang tím xanh vì sơ , tôi bạo gan choàng tay mình qua vai hoa vỗ về , hoa nhìn tôi chỉ cười nhẹ , chúng tôi cứ tiếp tục đi về , bà bảy đi chợ nên cùng đường về nhà tôi nên đi cùng , tôi định chở nhưng bà nói không cần , đi đến gần nhà Minh thì nghe tiếng khóc la của Minh ở trước sân
"Trung ơi là Trung , ăn nhậu chi rồi ra nông nỗi này hã trời "
Tôi cả hoa và bà sáu chạy vào thì thấy trung đang ngồi chồm hổm gần Minh , khuôn mặt ngây dại nhìn chúng tôi nói băngf cái giọng ươn ươn dở dở , như đứa con nít lên năm vậy
"Hơ hơ , dăt Trung đi chơi đi , Trung muốn đi "
"Có chuyện gì vậy minh "
"Con không biết , đêm qua nó đi nhậu về rồi nói mớ sản cả đêm , sáng ra thì thành ra như vậy " minh kể
Bà Bảy tiến lại gần Trung , vuốt nhẹ đầu Trung , tôi để ý ngón tay cái bà đang se se như đang viết cái gì trên tráng Trung một hồi miệng rầm rầm cái gì nhỏ xíu , một lúc bà để ngon tay giữa trang Trung nói
"Nó bị doạ đến mất nữa phần hồn rồi , tao cũng hết cách , chắc nó điên điên vậy đến hơi thở cuối cùng
"Ai chứ , đêm qua nó bình thường mà "
"Nãy giờ tao có nói là con người làm không , là âm binh , là oan hồn " bà sáu bực la lên
Minh cuối mặt không nói lời nào , bà sáu nói tiếp
"Thằng này mai mắng có người âm phù hộ , nếu không cả mạng còn không giữ được "
"Thế thế làm sao hã bà " vợ minh lấp bấp , khuôn mặt tái nhợt vì sợ
"Đêm nay có trăng sáng , bày cho tao một bàn lễ đem ra khúc sông . Để tao thương lượng với vong con My đòi hồn thằng Trung về , chậm trể nó điên điên như vậy xuốt đời "
Nói rồi bà bỏ ra ngoài , tôi cả Hoa cũng đi theo chân bà , tôi chợt nhìn ra khúc sông , nhơ về cảnh cô My nhảy cùng vơi những âm thanh khiến tôi ngất tại cầu khi trước , âm thanh ghê rợn đến rùng mình
"Anh Nam , em lạnh quá , anh Nam
(Chuyển qua một góc nhìn khác)
Đêm đó gia đình Minh chuẩn bị đồ mang ra khúc sông , bà bảy kêu dắt Trung theo , khuôn mặt Trung xanh xao đôi mắt vô hồn cùng với giọng nói như con nít
"Không , em em không đi đâu , ngoài đó lạnh lắm "
Minh cố sức năng nỷ nhưng không được , Nam đến vỗ về dụ dỗ
"Trung ngoan đi theo mọi người ra đó , ra đó anh cho kẹo với bánh ăn "
Đi đến bàn lễ bà thắp một nén hương lên rồi rầm rầm đọc cái gì trong miệng , bà lôi ra ba chiếc đĩa có cuộc ba sợ dây màu đỏ , trên đầu dây kia có một đồng xu màu vàng rất đẹp , bà bỏ đia thư nhất là một hình nhân bằng rơm , cái thứ hai là vàng mã , cái thư ba bà bỏ lên đó một ít hoa quả , bà ném ba đồng xu ra ngoài khúc sông , chờ đợi một lát thì chiếc đĩa thứ nhất có để hình nhân bị sợi dây lôi thẳng xuống sông như bị con cá nào ăn phải đồng xu mà lôi vậy , chiếc đĩa cùng với hình nhân chìm dưới khúc sông , biến mất
"Nó chỉ muốn trả thù , lần này nguy to" bà sáu thở dài
Từ đằng sau có tiếng cười khúc khích , quay lại thì thấy Trung đang ngồi ăn kẹo , khuôn mặt nó bổng nhiên biến dạng , hai tròng mắt trắng giã thụt vào trong , nó cười nói
"Bà Bảy , tôi đã nói rồi không ai có thể cản tôi , bà nên nhìn ông thầy kia mà làm gương "
"Người ở nhân giang , ma ở âm ty chờ đầu thai chuyển kiếp , sao mày cứ đao lộn luật sinh tử tuần hoàn thế , mày biết mày làm vậy sẽ hại chết nhiều người không , cả mày cũng phải nhận báo ứng mày biết không " bà sáu nói
"Ha ha tôi không cần biết , những người này ép bưcs tôi đen khi tôi chết cũng không được yên , họ phải chết bà nghe rõ không " giọng của My phát ra từ miệng của Trung rất ghê rơnj
"Em ơi anh chị biết lỗi mình rồi , tha cho Trung , cho gia đinh chị đi , chị hứa chị sẽ thờ phụ em đàng hoàng " vợ Minh khóc lóc năng nỷ
"Chị câm mẹ đi , từ khi tôi vào làm dâu , cho đến khi chồng tôi chết , có khi nào chị xem tôi là người không mà giờ nói vậy " my trong thân xác Trung trợn mắt nghiến răng ken két nói bằng giọng giận dữ
"Oan oan tương báo chỉ hại người hại mình , thí chủ có thể bỏ hết ân oán mà đi đau thai chuyển kiếp "
Tất cả quay lại thì đó chính là ông Thầy lúc trước đọc kinh cầu siêu cho My khi chôn , ông chấp tay trước ngực mà nói
"Không , không bao giờ có chuyện đó , tôi sẽ trả thù , trả thù " vưa dức câu thì Trung ngã lăng ra đat mà ngất liệm đi , bà sáu lắc đầu nói vơi thầy
"Tôi hết cách rồi thầy , thầy coi có cách nào giải quyết không "
"Nó chết ngay ngày chính nguyệt , âm khí mạnh lại có oán khí , bây giờ tôi chưa có cách , tôi sẽ quay lại khi có cách giải quyết "
Ông quay sang đưa lá bốn lá bùa màu vàng cho Minh nói
"Anh đem về đeo cho Trung , vợ và con anh , cả anh cũng phải mang trên người , bùa này chỉ bảo vệ gia đình anh trong thời gian ngắn , chỉ giúp anh giữ mạng sống , còn nó có theo phá gia đình anh không thì tôi không chắc "
Nói rồi ông quay lưng đi , Gia đinh Minh dọn dẹp rồi cũng quay về nhà trong sự sợ hãi tột độ , Nam cùng bà sáu cũng đi về , đi một đoạn bà Bảy nói
"Tụi mày coi chuyển lời tao đến người trong làng , tránh đi ra khúc sông vào ban đêm , lỡ có ai hợp vía nó bắt luôn thì bỏ mẹ"
Ai cũng râm rấp nghe theo , sáng hôm đó thì tư đầu làng cuối hẻm điều bàn tán chuyện vong cô My , mấy bà độc mồm lại nói
"Cái bọn nhà thằng Minh nó sông thất đức , trước sau gì cũng chết thôi mấy bà ạ "
Ai cũng quay sang chỉ trích gia đình Minh vì sự ít kỷ mà mang hoạ , còn có người thì quay sang nói My là ma Quỷ ác độc , chết rồi còn hại ngươi , nói chung mấy cái chuyện ma quỷ thì mấy bà hàng rau hàng cá khoái mang ra tám lắm , như cái thói quen vậy , bỗng nhiên ông Năm Rô nghe được câu chuyện thì nói
"Thôi mấy bà cứ nói tầm phào , ma quỷ gì , tôi đi giăng lươi cả đêm mà có thấy gì đâu "
"Ông không nghe bà Bảy nói à , đi đến đó nó lôi mẹ ông xuống sông đấy " bà hàng cá nói
"Thôi , tôi chả tin , tối nay tôi sẽ đến đó giăng cá , nãy tôi đi ngan thấy cá đớp bóng nhiều lắm " ông Năm rô lên tiếng thì mấy bà đó tái xanh mặt khuyên mà ông không chịu nghe , mà ông này lỳ đòn nhất cái xóm rồi , tư đầu trên xóm dưới ai mà không nghe danh chứ , mùa cá thì ông giăng lưới, đêm đến thì đi cắm câu xiệt cá , thanh minh đến thì ông cuốc đất đấp mộ , tảo mộ , có khi ông còn nhận mấy vụ ngủ giữ xác trên bệnh viện ấy , nói chung việc gì mà có tiền nuôi vợ nuôi con là ổng làm hết , chăng tha cái mẹ gì , ông chỉ có cái tật thích uống rượu lắm , trước khi đi làm đêm thì ông đã tu hết xị rượu ở nhà , vợ ông với mấy bà hàng xóm cằn nhằn thì ông cươi nói
"Đi đêm lạnh lắm , làm xị rượu cho ấm bụng , lỡ có gập ma còn bình tỉnh
-Đêm đó ông lấy chiếc chẹc cũ mà trèo đến khúc sông giăng lưới , đang giăng gần đến chô chiếc cầu thì ông nhìn thấy có mot cô gái ngồi vắt vẻo trên thành cầu , cô gái cất giọng nói
"Chào chú Năm , giăng lưới hã chú "
Ông nghĩ là đứa nào trong làng đến hóng gió nên ông trả lời nhưng vẫn cậm cụi tháo dây lưới
"Ừ chú đang giăng lưới , mà đứa nào đó bây , đêm rồi về nhà ngủ đi , ở đây hồi trúng gió bệnh chết "
Khi nói xong ông quay lên thì chẳng thấy ai , ông thầm nghĩ
"Mẹ nhỏ này không lẽ ngoan vậy , kêu về cái về liền "
Ông vẫn ngồi trên chẹc mà giăng lưới , ông kéo chiếc lưới lên thì thầy quá chừng là cá to , cá lóc cá mè , cá phi con nào cũng to lớn , béo múp , ông phải dùng hết sức mới kéo hết lên được
"Phen này trúng đậm rồi , mai mang ra chợ bán thì có tiền mua hẳng quần áo cho con " ông vui sướng réo lên
Ông gỡ lưới bỏ vào chiếc bao mà ông mang theo , gỡ hết lưới thì đay hẳng hai bao cá to , hơn chục ký chứ không ít . Ông vẫn thả lưới vì muốn kiếm thêm một ít , nói chung càng nhiều càng tốt , ông ngồi trên chẹc rít vài hơi thuốc rồi kéo lên thì toàn cá nhỏ , ông vừa gỡ vưa nói
"Chắc cá chạy hết rồi , còn toàn cá nhỏ , thôi nhiêu đây đủ rồi , về nghĩ sớm một bữa"
Khi về đến nhà ông mở bao đổ cá vào ba cái khạp nước to mà ông thường rộng cá , mấy con cái giãy đùng đùng trong khạp làm ông vui sướng tột độ , phần cá nhỏ thì ông rộng trên chẹc luôn vì ông có thiết kế ông chỗ đe rộng cá , phòng khi găp cá ngon ông bỏ vào cho nó không chết , nhưng lần này ông đành bỏ cá nhỏ vậy , định bụng là sáng mang cá to đi bán , cái nhỏ thì làm khô để ông nhắm rượu , đang ngủ ngon giấc thì ông nghe vợ ông la thất thanh
"Ông Năm , ông Năm "
"Cái gì mà bù lu bù loa thế , mới sáu giờ mà , tý tôi còn phải đi cuốc đất cho ông chín làng bên đấy "
"Ông nghĩ sao bỏ đất đá vào mấy cái khạp cá thế , rồi cá đêm qua ông giăng đâu " vợ ông chỉ chỉ nói
"Bà nói lung ta lung tung gì vậy , cá nhỏ tôi bỏ trên chẹc , cá lớn bỏ vào .........."
Ông câm nín khi tiến lại gần mơ ba chiếc khạp lên
"Sao .... Sao có thể như vậy , đêm đêm qua tôi giăng toàn cá to , chính tay tôi thả vào đây mà , chẳng lẽ"
Ông ngập ngừng thì vợ ông nói là có ai chơi vợ chồng ông , ăn căp cá rồi bỏ đất đá vào , ông không nói khuôn mặt tái nhợt đi trong thấy , nhưng vợ chồng ông sống ở đây từ nhỏ , cái nhà này là của cha mẹ ông để lại khi mất , có ai ganh ghét mà làm vậy , cho dù có ai vào nhà thì phải leo qua cái hàng rào ông làm bằng tre gai cao hơn một mét , hai con chó năm ở phia sau gần chỗ mấy khạp cá sẽ không nằm yên cho người khác lấy cá đâu , ông lấp bấp
"Hồn ma con My , chính nó "
"Ông giăng lưới ở ngay khúc đó à "
Vợ ông hoảng hốt hỏi thì ông gật đầu , vợ ông như muốn khóc la lên
"Trời ơi là trời , hôm nay cá đâu ma bán mua gạo đây "
"Thôi , còn hơn 4 kí cả dưới chẹc , lấy lên bán đỡ được nhiêu hay nhiêu , hôm nay tôi ứng tiền anh chín đưa cho bà "
Vợ ông vớt cá dưới chẹc mang ra chợ bán , cá tép nhỏ nhưng nghe cá ông Năm Rô thì người ta mua ngay , phần vì thương vợ chồng ông , phần vì nghe vợ ông kể thì ai cũng tội , mua người ít hết thao cá cho vợ ông mua gạo , ấy đó là tình làng nghĩa sớm mà
 

Liên Kết

Top Bottom