Híp 97
Ma Tập Sự
- 14/3/19
- 3
- 1
- 27
Gia đình nhà tôi lúc trước ở chỗ xóm đông người rất vui, nhưng sau cơn bão nhà mình đã nghèo còn nghèo thêm. Sau những tháng chống đỡ với cái ăn hằng ngày thì bố quyết định chuyển nhà. Nơi ở mới là một mãnh đất rộng cách chỗ cũ 30’ đi xe, nơi này làm mình thất vọng vì nó heo hút cách xa mới có cái nhà và còn thêm mấy cái rẫy để hoang toàn cây dại.
Những năm đầu ở chẳng có bạn, cứ đêm nghe tiếng ếch nhái kêu là buồn tủi thân khóc. Năm mình bắt đầu vào học cấp hai thì bắt đầu thấy những giấc mơ kì lạ, lúc đó nhà mình còn ở nhà lá trước nhà có con đường đất nhỏ chạy vô xóm dưới, trong mơ có chị gái tầm 16 đến 18 tuổi vẫy tay rủ đi chơi, mình không nhìn rõ mặt chỉ thấy chị bận áo bà ba trắng quần đen. Chị gái ấy không đi mà lướt trên mặt đất, hai chị em chơi rất vui lúc nào cũng nghe thấy tiếng cười của chị ấy, trong mơ mọi cảnh vật xung quanh y như thật vậy. Cứ mơ hoài như vậy thôi mà chẳng bao giờ thấy mặt chị chỉ thấy đằng sau, cho đến một hôm mơ thấy mình đang núp trong bụi rậm gần nhà hình như có ai ngồi đằng sau bịt miệng mình lại vậy, chị gái đó đi qua đi lại tìm mình gọi tên mình rất dịu dàng, lúc sau chị ta tìm không thấy tức lên hét: “ mày không ra à! Mày mà để tao thấy mày là tao sẽ giết mày”... Người đằng sau giữ chặt lấy mình cảm giác rất an toàn, mình ngủ tới gần sáng lúc gà gáy thì giật mình dậy mồ hôi ướt đẫm. Sau cái đêm ấy thì không còn mơ gì nữa, lâu lâu mình xuống xóm dưới nhà chơi thì cảm giác quen lắm như trong lúc mơ đi chơi với bà chị đó vậy. Sau này mình cứ thắc mắc vậy cái người giữ lấy mình đêm hôm ấy là ai? Tại sao sau này mình không còn mơ gì nữa?
Một thời gian sau ba mẹ dành dụm được tiền xây nhà mới, mình là con gái nên ở riêng một phòng còn em trai mình nhỏ hơn mình một tuổi ở phòng bên cạnh, ba mẹ thì ngủ dưới nhà sau gần chổ bếp núc. Phòng hai chị em mình cửa chổ ra nhà khách đối diện có cái cửa sổ, nghe em mình kể đêm ấy nó giật mình dậy nữa đêm, thì nghe thấy tiếng bước chân từ dưới nhà đi lên, dưới ánh đèn vàng của phòng khách thấy mẹ kéo ghế ngồi kế cửa sổ bấm điện thoại, nhưng em mình chợt nhận ra nhà chỉ có một cái điện thoại và để ngay đầu giường gần chổ nó, sợ quá nên chùm mền kín mít vì không biết rằng cái người đó mà quay đầu lại thì có phải mẹ hay không vì mẹ mình dáng người đầy đặn chứ không ốm nhom như vậy, cả đêm sợ không dám ngủ vì nó cảm nhận được cái người đó đã quay đầu nhìn chằm chằm vào nó đến gần sáng thì mệt quá ngủ quên. Khi sáng ăn cơm đi học nó có hỏi mẹ thử coi sao, bà ấy chỉ nói rằng: “ Mẹ mày phải ngủ lấy sức mai đi làm nuôi bọn bay, rỗi đâu đêm ra đó ngồi, tụi bây tối ngày nói ba cái tào lao lo học đi”. Thấy nó bị mắng vậy nên tôi hỏi mới biết chuyện, nó còn khăng khăng là cái người đó mặc đồ i như bộ đồ của bà ấy hay mặc. Thằng em tôi còn kể lâu lâu nó lấy điện thoại mẹ chơi game đến khuya, thì nghe tiếng cào cửa nên tò mò rình xem, lúc ấy thấy bàn tay đen thui móng tay dài quắc cào vào khung cửa sổ, em trai mình nghe người ta nói nước tiểu có thể đuổi ma nên nó tè ra cửa sổ thì không bị phá nửa.
Hè năm lớp 8 bố mẹ đi làm thuê nên bắt chị em mình ở nhà trông nhà, trời nóng bức chả tí gió lâu lâu cửa đập ầm ầm làm giật mình sợ. Nên hai chị em bê gạch chèn cửa lớn còn cửa sổ thì nhét giấy vô kẹt cửa, vì cửa đập mạnh bất chợt vậy làm hai đứa bất an. Hôm ấy là vào buổi trưa mình đang vẻ linh tinh trong buồng thì mệt ngủ lúc nào không hay, ngủ đang say giấc thì chân mình bị giựt mạnh, tính vùng dậy thì cơ thể như bị đông cứng không cử động được, cái cửa nào trong nhà cũng bị đập mạnh khép kín nhà tối thui. Vùng vẫy trong vô vọng miệng niệm “ a di đà phật,...” liên tục cứ sợ là nếu ngắt đi sẽ không linh, được một lúc người cử động được thì cửa nẻo trong nhà đập ầm ầm kèm theo là tiếng gọi hai chị em mình như vọng ra từ cõi âm, lấy hết cam đảm vùng ra khỏi phòng thấy em mình đang bịt tai nhắm mắt sợ hãi nên mình lôi nó chạy ra ngoài. Hai đứa chạy ra ngồi trước nhà nhìn thì nó ngưng đập, bị vậy chả dám vào nhà ngồi dưới tán cây tới chiều đợi mẹ đi làm về. Kì nghỉ năm đó hai chị em mình đi khắp xóm chơi, rồi đi ăn ké hết nhà này nhà kia tới chiều mới về. Sau mùa hè thì tường nhà mình nứt tùm lum, bố mua xi măng về chét tường, mẹ thì làu bàu chửi: “ Ông làm thợ hồ mà xây nhà chả ra gì, ở chưa gì đã nứt tốn tiền tốn công sửa lại”, vì bà ấy có ở nhà đâu mà biết chuyện gì đã xảy ra.
Ở nhà toàn ba chuyện kinh dị xảy ra như là: đến tối có những hôm trời không có gió nhưng ba cây si kế bên hông nhà đung đưa lạ là mấy cây xung quanh chẳng có cây nào đung đưa kiểu vậy, chó xung quanh nhà cứ tru vào nhà mình sủa ầm lên làm ồn ào cả khu, ở trong nhà tầm nửa đêm thì có tiếng thái đồ ăn rồi xào nấu sau đó là tiếng xả nước lặp đi lặp lại đều cả đêm, hay tầm chiều tối là có bóng người đi quẩn quanh nhà lướt ngang qua nhanh lúc ra coi thì chả thấy ai, quạt thì để cuối giường một lát sau thấy ở đầu giường kéo lại chổ cũ thì lát lại i như vậy, tối ngủ thì thấy ai nằm quay lưng kế bên tưởng là mẹ nhưng nhận ra mình ngủ một mình nên lúc nào ngủ cũng chùm kín mít sợ nhất là giật mình dậy nữa đêm; lâu lâu thấy hình như ai đi rất nhanh vào phòng mình rồi đóng cửa cái rầm mà lúc vào nhìn chả có ai;...
( còn nữa...)
Những năm đầu ở chẳng có bạn, cứ đêm nghe tiếng ếch nhái kêu là buồn tủi thân khóc. Năm mình bắt đầu vào học cấp hai thì bắt đầu thấy những giấc mơ kì lạ, lúc đó nhà mình còn ở nhà lá trước nhà có con đường đất nhỏ chạy vô xóm dưới, trong mơ có chị gái tầm 16 đến 18 tuổi vẫy tay rủ đi chơi, mình không nhìn rõ mặt chỉ thấy chị bận áo bà ba trắng quần đen. Chị gái ấy không đi mà lướt trên mặt đất, hai chị em chơi rất vui lúc nào cũng nghe thấy tiếng cười của chị ấy, trong mơ mọi cảnh vật xung quanh y như thật vậy. Cứ mơ hoài như vậy thôi mà chẳng bao giờ thấy mặt chị chỉ thấy đằng sau, cho đến một hôm mơ thấy mình đang núp trong bụi rậm gần nhà hình như có ai ngồi đằng sau bịt miệng mình lại vậy, chị gái đó đi qua đi lại tìm mình gọi tên mình rất dịu dàng, lúc sau chị ta tìm không thấy tức lên hét: “ mày không ra à! Mày mà để tao thấy mày là tao sẽ giết mày”... Người đằng sau giữ chặt lấy mình cảm giác rất an toàn, mình ngủ tới gần sáng lúc gà gáy thì giật mình dậy mồ hôi ướt đẫm. Sau cái đêm ấy thì không còn mơ gì nữa, lâu lâu mình xuống xóm dưới nhà chơi thì cảm giác quen lắm như trong lúc mơ đi chơi với bà chị đó vậy. Sau này mình cứ thắc mắc vậy cái người giữ lấy mình đêm hôm ấy là ai? Tại sao sau này mình không còn mơ gì nữa?
Một thời gian sau ba mẹ dành dụm được tiền xây nhà mới, mình là con gái nên ở riêng một phòng còn em trai mình nhỏ hơn mình một tuổi ở phòng bên cạnh, ba mẹ thì ngủ dưới nhà sau gần chổ bếp núc. Phòng hai chị em mình cửa chổ ra nhà khách đối diện có cái cửa sổ, nghe em mình kể đêm ấy nó giật mình dậy nữa đêm, thì nghe thấy tiếng bước chân từ dưới nhà đi lên, dưới ánh đèn vàng của phòng khách thấy mẹ kéo ghế ngồi kế cửa sổ bấm điện thoại, nhưng em mình chợt nhận ra nhà chỉ có một cái điện thoại và để ngay đầu giường gần chổ nó, sợ quá nên chùm mền kín mít vì không biết rằng cái người đó mà quay đầu lại thì có phải mẹ hay không vì mẹ mình dáng người đầy đặn chứ không ốm nhom như vậy, cả đêm sợ không dám ngủ vì nó cảm nhận được cái người đó đã quay đầu nhìn chằm chằm vào nó đến gần sáng thì mệt quá ngủ quên. Khi sáng ăn cơm đi học nó có hỏi mẹ thử coi sao, bà ấy chỉ nói rằng: “ Mẹ mày phải ngủ lấy sức mai đi làm nuôi bọn bay, rỗi đâu đêm ra đó ngồi, tụi bây tối ngày nói ba cái tào lao lo học đi”. Thấy nó bị mắng vậy nên tôi hỏi mới biết chuyện, nó còn khăng khăng là cái người đó mặc đồ i như bộ đồ của bà ấy hay mặc. Thằng em tôi còn kể lâu lâu nó lấy điện thoại mẹ chơi game đến khuya, thì nghe tiếng cào cửa nên tò mò rình xem, lúc ấy thấy bàn tay đen thui móng tay dài quắc cào vào khung cửa sổ, em trai mình nghe người ta nói nước tiểu có thể đuổi ma nên nó tè ra cửa sổ thì không bị phá nửa.
Hè năm lớp 8 bố mẹ đi làm thuê nên bắt chị em mình ở nhà trông nhà, trời nóng bức chả tí gió lâu lâu cửa đập ầm ầm làm giật mình sợ. Nên hai chị em bê gạch chèn cửa lớn còn cửa sổ thì nhét giấy vô kẹt cửa, vì cửa đập mạnh bất chợt vậy làm hai đứa bất an. Hôm ấy là vào buổi trưa mình đang vẻ linh tinh trong buồng thì mệt ngủ lúc nào không hay, ngủ đang say giấc thì chân mình bị giựt mạnh, tính vùng dậy thì cơ thể như bị đông cứng không cử động được, cái cửa nào trong nhà cũng bị đập mạnh khép kín nhà tối thui. Vùng vẫy trong vô vọng miệng niệm “ a di đà phật,...” liên tục cứ sợ là nếu ngắt đi sẽ không linh, được một lúc người cử động được thì cửa nẻo trong nhà đập ầm ầm kèm theo là tiếng gọi hai chị em mình như vọng ra từ cõi âm, lấy hết cam đảm vùng ra khỏi phòng thấy em mình đang bịt tai nhắm mắt sợ hãi nên mình lôi nó chạy ra ngoài. Hai đứa chạy ra ngồi trước nhà nhìn thì nó ngưng đập, bị vậy chả dám vào nhà ngồi dưới tán cây tới chiều đợi mẹ đi làm về. Kì nghỉ năm đó hai chị em mình đi khắp xóm chơi, rồi đi ăn ké hết nhà này nhà kia tới chiều mới về. Sau mùa hè thì tường nhà mình nứt tùm lum, bố mua xi măng về chét tường, mẹ thì làu bàu chửi: “ Ông làm thợ hồ mà xây nhà chả ra gì, ở chưa gì đã nứt tốn tiền tốn công sửa lại”, vì bà ấy có ở nhà đâu mà biết chuyện gì đã xảy ra.
Ở nhà toàn ba chuyện kinh dị xảy ra như là: đến tối có những hôm trời không có gió nhưng ba cây si kế bên hông nhà đung đưa lạ là mấy cây xung quanh chẳng có cây nào đung đưa kiểu vậy, chó xung quanh nhà cứ tru vào nhà mình sủa ầm lên làm ồn ào cả khu, ở trong nhà tầm nửa đêm thì có tiếng thái đồ ăn rồi xào nấu sau đó là tiếng xả nước lặp đi lặp lại đều cả đêm, hay tầm chiều tối là có bóng người đi quẩn quanh nhà lướt ngang qua nhanh lúc ra coi thì chả thấy ai, quạt thì để cuối giường một lát sau thấy ở đầu giường kéo lại chổ cũ thì lát lại i như vậy, tối ngủ thì thấy ai nằm quay lưng kế bên tưởng là mẹ nhưng nhận ra mình ngủ một mình nên lúc nào ngủ cũng chùm kín mít sợ nhất là giật mình dậy nữa đêm; lâu lâu thấy hình như ai đi rất nhanh vào phòng mình rồi đóng cửa cái rầm mà lúc vào nhìn chả có ai;...
( còn nữa...)