Vong hồn nơi xã nghèo

Nguyễn Mạnh Thắng

Ma Tập Sự
15/12/19
1
3
28
Tâm linh vốn là một vấn đề mang nhiều bí ẩn. Khoa học phát triển, giới trẻ ngày nay tin vào khoa học hơn là những câu chuyện truyền kỳ trong dân gian. Ắt hẳn, họ đều đã nghe về những bóng ma vất vưởng, hay những mẩu chuyện trừ ma diệt quỷ. Có điều, nếu không thực sự trải nhiệm thì chưa hẳn đã có thể tin. Nam, chàng sinh viên cao đẳng cảnh sát X đã đến kì thực tập. Sáng chủ nhật, cậu nhận được thông báo về địa điểm, đó là một xã vùng núi, tác giả xin giấu được giấu tên. Thoáng buồn, Nam muốn về một nơi nào đó nhộn nhịp, năng động hơn. Nhưng dù sao thì đây cũng là một trải nghiệm khá thú vị cuối thời sinh viên. Có lẽ tác giả cũng nên giới thiệu đôi chút về chàng cảnh sát trẻ này. Nam sinh ra ở thành phố, gia đình buôn bán nhỏ. Từ năm cuối cấp 2, cậu đã nuôi ước mơ trở thành một chiến sĩ công an, mang thanh xuân ra để bảo vệ bình yên cho mọi người. Có ước mơ thì phải cố gắng, cậu chăm học hơn, dành thời gian rảnh trau dồi võ thuật. Sau đó thì chắc các bạn cũng đã đoán được, Nam thi đỗ cao đẳng cảnh sát X và giờ là đợt thực tập của cậu ấy.
Sau gần nửa ngày ngồi xe, cậu đã đến nơi cần đến. Đúng như những gì đã ghi trong thông báo thực tập, nơi đây đúng là một xã nghèo vùng núi. Có chút gì đó khá âm u, lạnh lẽo. Nơi đây khá gần biên giới, tình hình về tội phạm ma túy tương đối phức tạp, dù mấy năm gần đây đã giảm.
Nam đến uỷ ban, nghe về tình hình của xã. Khu vực này tương đối rộng, và tối nay, đích thân cậu sẽ tuần tra một số khu vực mà cậu nghĩ là nên xem xét. Đầu tiên sẽ là nghĩa địa nhỏ ven sông.
Anh công an xã lên tiếng : " anh nghĩ em nên đi tuần qua đó sớm một chút rồi về uỷ ban nghỉ ngơi trước 22h."
Nam cười nói :" nhưng sau 22h mới là khoảng thời gian phức tạp mà "
Anh công an xã lắc đầu :" có thể em không tin đâu, nhưng nên về uỷ ban sớm".
Thoáng mỉm cười, Nam ngả lưng nghỉ ngơi sau một chuyến đi dài, không quên để chuông lúc 22h30. Cậu dự tính sẽ ăn chiếc bánh mì mang theo từ trường rồi đi xem xét một chút.
Reeng Reeng Reeng. Đến giờ rồi. Hào hứng ăn nhẹ, dắt chiếc dùi cui vào bên hông và mang theo chiếc đèn pin, Nam lặng lẽ bước ra. Lúc này đã 23h,và cậu không hề biết chuyện gì sắp xảy ra...
Màn đêm yên tĩnh, mọi người đã chìm vào giấc ngủ. Âm thanh duy nhất có lẽ là tiếng côn trùng kêu và tiếng bước chân của người chiến sĩ. Đi thẳng về phía nghĩa địa, tay cầm chiếc dùi cui, Nam tắt đèn pin và tiến đến một cách chậm rãi. Nơi này có thể là nơi tụ tập hút chích hay giao bán ma túy.
Nam thở phào nhẹ nhõm khi không gian yên tĩnh, cả khu nghĩa địa này hiện tại chắc chỉ có mình cậu và lũ côn trùng, bò sát cùng một vài loài chim. Chợt có cơn gió lạnh thổi qua, tiếng loài chim nào đó kêu lên những tiếng bi thương ai oán đến lạ thường khiến cho chàng trai cam đảm như Nam cũng phải rùng mình. Một cảm giác bất an bỗng trào lên. Nay là đêm 13-7 âm lịch, trăng khá sáng. Không biết vô tình hay có thế lực nào tác động, Nam đưa mắt nhìn về phía ven bờ sông. Dường như hình bóng ai đó với mái tóc dài ngang vai, đang hướng tầm mắt về phía cậu. Nam đưa nhanh ánh đèn pin về phía đó, hình bóng đó đã biến mất trước sự kinh ngạc của Nam. Có lẽ là do đi đường mệt mỏi nên nhìn nhầm rồi, Nam nghĩ thầm. Soi đèn pin tìm kiếm đường về, một lần nữa cậu nhìn ra ven sông, nơi xuất hiện hình bóng vừa nãy, một ánh mắt đỏ ngàu hiện lên nhưng biến mất nhanh chóng. Đó là gì, Nam tự hỏi. Cậu vốn không tin vào ma quỷ, nhưng chuyện vừa rồi là sao??? Chợt có tiếng bước chân,từ phía xa xa, 2 cái bóng người đi đến cùng ánh đèn pin.
Là 2 anh công an xã không yên tâm nên ra tìm cậu. Nam ái ngại và cùng họ về uỷ ban nghỉ ngơi. Trên đường đi, cậu muốn hỏi một vài điều, nhưng sợ bị họ cười là nhát gan nên lại thôi.
Bóng hình kia là sao, tại sao ánh mắt lại đỏ ngầu như vậy? Tại sao có thể biến mất nhanh đến thế? Mọi chuyện đêm nay tưởng chừng đã xong, nhưng không...
 

Liên Kết

Top Bottom