Đạo Sĩ Đạo Gia Du Ký - Tiểu Hỏa Long

Tiểu Hỏa Long

Ma Tập Sự
2/8/17
39
6
28
Cần Thơ
Q2 - chương 6:
Chương 6: Sự Đãi Ngộ Của Ma Đối Với Em

Vậy là tính từ ngày em bị nhập hồm ý nhầm... nhập hồn tới giờ thì cũng đã được hơn chục ngày rồi các bác ạ, thú thật là sau cái hôm qua nhà nói chuyện với bác Dương rồi ngồi nghe ổng nói cái vong thằng đấy nó cứ theo sau lưng em suốt nên em cũng thấy hơi sợ, mà sợ là sợ một phần thôi chớ cái chính vẫn là thắc mắc tại sao nó lại đi theo em? Có chăng nó còn âm mưu gì nữa, hay lại có con ma già lâu năm nào bắt nó phải làm như vậy ~_~
Dù cho có là gì đi nữa thì chuyện đó vẫn là chuyện làm em không ngủ ngon được. Sáng sớm e vội tranh thủ qua nhà bác Dương để bàn bạc tiếp câu chuyện của ngày hôm trước, vừa bước vô đã thấy ông chú Lâm ngồi sẵn trong nhà rồi...
Chú Lâm gằng giọng bảo:
- Chú mày làm gì mà lật đật chạy sang nhà bác Dương mày sớm vậy?
- Dạ thì... cũng vì chuyện vong thằng nhóc đó chứ ai vào đây nữa chú!
- Á à ờ,... chuyện đó tao biết rồi, mày ngồi đi để tao bàn với thằng Dương
Nói rồi chú Lâm quay sang bác Dương hỏi:
- Rồi, giờ mày lập PT đi, tao với thằng Long sẽ phối hợp chứ tao là tao ngu mấy cái vụ chỉ đạo, biên đạo múa này lắm
- Ờ ! Tao cũng có bấm quẻ hết cả rồi, thằng Long không sao đâu nhưng mà... bắt đầu từ hôm nay tạm qua nhà tao ở vài hôm đi, để tao nói chuyện với thằng đấy coi đứa chủ mưu là ai.
Vậy là tất tật em ở lại nhà bác Dương ngay ngày hôm đó. Rồi đến sáng, ổng lại tiếp tục dẫn e ra sân sau cúng bái cái gì ấy, xong xuôi lại nhét vào túi em một bịch dây rút màu hường, ổng còn dặn là trong đó có bùa và mùi hương giúp ma quỷ tránh xa nhưng... đó cũng chỉ là cách tạm thời. Bác Dương bảo em ngồi đó đợi ổng để ổng ra ngoài trước hỏi chuyện cái vong đó, nhưng không được cho nó thấy mặt em (các bác cũng biết rồi đó! em thì đập chai khỏi bàn rồi lại thêm cái nét chuẩn chó sói ca nữa nên nếu mà con ma hám trai đó mà gặp là xác định ngay một chai nép tun rồi các bác ạ )
Ấy vậy mà cái số đào hoa nó vẫn không buông em mấy thím à, chuyện là tối hôm đó em có mắc tiểu nên ra sau nhà bác Dương để giải quyết bầu tâm sự. Ấy nhưng mà ngó ra cái nhà xí thì ôi thôi luôn, cách cả 50m lại còn cỏ mọc um tùm. Hồi đó hình như chỉ làm nhà xí ở ngoài nhà chứ chả làm trong hay sao ấy mà em đi nhà nào cũng thế, quay trở lại hiện trường thì em cũng mắc đến nỗi quéo càng rồi, nhưng mà nhịn thêm nữa chắc về thành dưỡng thai mất nên em quyết định đánh liều một phen luôn. Chạy thật nhanh ra cái nhà xí, lọ mọ bật cái đèn tít trên đầu lên rồi ngồi ý nhầm đứng xã lũ. Lúc mà còn đang đê mê thư giản thì... "lộp bộp" tiếng ai đó ném đá lên trần nhà, trong đầu em lúc này cũng chả thèm nghĩ ngợi gì nhiều đâu vì đang phê con tê tê mà lo xã lũ cho xong kia mà ~_~
Khi em giải quyết vấn đề tâm sinh lý thuyết thực tế xong thì mới kéo khóa quần lên "rẹt rẹt"... mắt em đảo lia lịa luôn các bác ạ, ma nó thương em nên nó toàn kiếm em những lúc e đi tè ~_~ cũng may là chưa tè ra quần bao giờ
Rồi chuyện gì đến thì nó cũng đến, em bình thản quay mặt đi ra thì em bị vấp ngay cái vật gì ấy
- Ui da!, tổ cha đứa nào đặt cục đá to đùng trước cửa nhà vệ sinh vậy? ( thầm nghĩ quái lạ, lúc nãy bước vào có thấy cái gì đâu)
Xuýt xoa người vài cái rồi em mò tới chỗ cái cục đen đen ấy, trời tối dù có đèn nhà xí rọi ra nhưng ánh sáng nhỏ quá nên cũng chả nhìn rõ nó là gì, đến khi chạm vô thì thấy nó mềm mềm,
- ... m.. ma... máu, what đờ heo mập?...
Tay em lúc chạm vào cái cục đó khi rút tay về là thấy luôn một vệ ướt đỏ trên tay, hoảng quá cuống cuồng gắng lếch về cửa nhà sau bác Dương,
Em như điến người chả thể mở miệng ra nói nên lời
-k.. iếu kiếu.. với"
Chả ai nghe thấy em nói gì cả
Rồi "phập" một bàn tay mát lạnh nắm lấy chân em, kéo lê về phía bụi tre gần ngay sau nhà xí, thấy rõ ràng là bị thứ gì đó kéo nên em đành quơ chiếc tổ ông huyền thoại ném vào chỗ cái bóng đen kia
"Bẹp"... ố xịt, hụt mợ nó rồi ~_~ vậy là nó kéo em vô tít trong bụi tre, rồi mọi chuyện về sau e không còn biết gì nữa vì em đã ngất đi luôn lúc nào không hay mất rồi.
Đến sáng bác Dương loi em ra từ trong bụi tre, mồm bị nhét đầy đất sét, em nằm ngay trên ụ đất nhô cao trong bụi tre. Bác Dương mới lấy ra lá bùa huơ huơ quanh người em rồi đọc chú "bla bla gì ấy" , nghe ổng nói lại em cũng chả hiểu,sau khi đọc xong là em tự động ói ra hết đất trong miệng rồi lúc đó ổng mới mang em về thành (nghĩa là đem vô nhà ổng đó nhe mấy thím).
Khi biết được sự thật đó em đã súc miệng liền chục lần,... nhưng cái mùi đất vẫn cứ lân lân trong miệng chả chịu được.
- haizz , ý là tao có để cho chú mày cái bô dưới giường vậy mà không dòm xuống coi mà lại ra sau hè mần chi, tao quên nói là ma ngoài đó tuy là không làm hại mày nhưng trêu mày thì được đấy cu ạ!
- Ác ! Sau bác không nói sớm, chuyện này mà kể cho chú Lâm nghe chắc ổng lại cười sập giường luôn mất hic hic
- yên tâm đi! Tao không kể cho ai nghe đâu, chú mày khéo lo xa nhễ? Hề hề hề
(Đấy đấy! Không lo mới làm lạ)
Sau cái đêm đó là xác định ở nhà ổng đem ngay cái chai theo bên mình và tuyệt nhiên không bao giờ bước nữa bước ra sau nhà ông bác Dương thêm lần nào nữa.
 

Tiểu Hỏa Long

Ma Tập Sự
2/8/17
39
6
28
Cần Thơ
Q2 - chương 7:
Chương 7: Ác Mộng Đầu Tiên

Từ qua đến giờ em ở nhà bác Dương cũng được 2 ngày rồi, dù là nhà bác rất an toàn vì đã có trận pháp trấn yểm sẵn, kèm theo nhà có thờ tùm lum tùm la hết nhưng mà trong em vẫn cảm thấy bất an các bác ạ, cái cảm giác như sắp tới sẽ có chuyện gì kinh cmn khủng khiếp xảy ra.
Buổi sáng này em ngồi ở một xó trong góc nhà bác Dương mà thẫn thờ, chẳng qua là thấy chán quá thôi, muốn ra ngoài chơi lắm mà ổng cứ dọa...
- Con ra ngoài chơi tí rồi về được không bác Dương đệppp trai hí hí
- Ờ! Được chú mày cứ đi đi, chừng nào chết nhớ thăng về thành để tao còn biết đường mà cầu siêu nhá...!
(~_~ what đờ à mà thôi! Cứ dọa thế thì bố thằng nào mà dám ra đường)
Ngồi chán quá xá chán luôn nên em cũng đành móc trong túi ra con săm sung để vọc!
(Chơi võ lâm mobile các bác ạ )
Lúc này thì ông bác Dương vẫn đang mân mê mấy món bảo bối của ổng, nào là Trấn Hồn Âm Dương Kính, bảo vật bổn phái Liệt Dương Kiếm, Phạn Âm Kỳ, Mảng Kinh Bút và một số bùa khác nữa. Riêng bản thân em thì em chả quan tâm đến mấy cái món bảo vật tào lao đó của ổng đâu, vì nghe tên là thấy quế hàng rồi ~_~
Đến xế chiều, lúc đang nằm nghĩ thì tự dưng hôm đó em nằm mơ, tình hình là trong mơ em thấy em bị lạc vào một nơi lạ hoắc. Trước mặt em là một con đường đất trải dài xa tít, em vừa đi vừa nhìn xung quanh, rồi từ xa xa em thấy một cô bé đi bộ về hướng ngược chiều với em, cô bé tầm 16 tuổi vừa nhìn thấy em thì cô bé ấy vội chạy đến chỗ em, nhìn cô bé cũng xinh và múp lắm
- Bạn ơi!, bạn mua dùm mình vài cây kẹo si gum nhé?
- cậu vừa học vừa bán si gum kiếm tiền đi học à?
- vâng
Em mò mò trong túi móc ra được tờ năm ngàn (ôi đệt! Mừng khiếp, cứ tưởng không còn đồng nào ủng hộ hội trẻ em nghèo cơ chứ! )
Vậy là em đưa luôn cho cô bé ấy hết năm ngàn và chỉ lấy một thanh kẹo thôi
- cậu cứ giữ lấy đi, coi như mình tặng cậu đó^^ ("hất tóc"... tự sao thấy mình cao thượng dữ vậy ta ! )
Em ấy cảm ơn em rồi đi tiếp, em quay lại nhìn về hướng cô bé đi... bất thình lình từ sau lưng em một chiếc xe tải rất to chạy vụt qua mặt em. Trong lúc hoảng loạn em chỉ nghe được một tiếng la thất thanh của cô bé
- Áaaaaa!!!
Rồi mọi thứ trở nên yên lặng như lúc đầu đặt chân đến không gian đó, em giật mình đến nỗi ngã quỵ xuống đất, lấy lại bình tĩnh em bước từng bước thật châm đến hiện trường nơi vừa xảy ra tai nạn.
Em không khỏi kinh hải khi vừa thấy cảnh tượng đó và vội quay mặt đi chỗ khác các bác ạ, xác cô bé nằm vắt vẻo bẹp dí bên dưới một vũng máu to đùng, bộ đồng phục đi học ban nãy bây giờ đã tả tơi, em không còn nhận ra được khuôn mặt của cô bé ấy được nữa, con mắt lòi hết ra ngoài, đầu nát nhừ, nói chung là như một đóng bùi nhùi, không còn phân biệt được đâu là đâu cả. Nhìn ghê quá nên em mới chạy ra khỏi đó, vừa chạy vừa thở hỗn hễn, khi đã cảm thấy chạy khá xa rồi thì em mới dừng lại nghĩ xả hơi... đột ngột từ ngay phía sau ai đó vỗ vai em rồi xuất hiện nga trước mặt em ngay lúc đó
- bạn ơi mua dùm mình vài thanh si gum nhé!
Tiếng nói đó cùng với một khuôn mặt bê bết máu, miệng cười làm lộ ra nguyên hàm răng bị gãy mất vài cái, máu vẫn chảy từng giọt từng giọt trên chiếc lưỡi đỏ lòm đó,... em thét thật lớn rồi giật mình tĩnh giấc
- không! Khônggggg...
- ( giật mình) ... hơ hết hồn! Chú mày làm gì mà thét lên như gà thọt tiết vậy? Làm tao giật cả mình, nhém tí là viết sai bùa đây này
Em thở vấp, mồ hôi nhễ nhại
- Dạ, dạ không có gì, chỉ là vừa... vừa rồi con nằm mơ thấy ác mộng
Nói rồi em mới kể lại toàn bộ cho bác Dương nghe.
 

Tiểu Hỏa Long

Ma Tập Sự
2/8/17
39
6
28
Cần Thơ
Q2 - chương 8:
Chương 8: Chiếc Hộp Dưới Con Lộ

Câu chuyện xảy ra lúc em nằm mơ được em kể lại cho bác Dương thật chi tiết, bác Dương mới hỏi:
- Thế... chú mày có nhớ con đường đó là nằm ở đâu không?
- Á... bác nhắc con mới nhớ, con nhớ lại là hình như con đường đó y hệt như cái lộ lớn ở ngoài đường nhà chú Lâm vậy, nhưng mà lúc đó con không có để ý là có khúc cua quẹo vô nhà ổng hay không.
Vừa dứt câu bác Dương vớ lấy cái áo khoác đi ra ngoài.
- Chú mày cứ ở nhà đi, chưa an toàn đâu, giờ mà ra ngoài là xác định nó thông chú mày ngay đấy!
Em xị mặt lại, (ôh xịt, con ma đó nó yêu em hay sao ấy các bác ạ, cứ đu bám theo em như ruồi bu cùi bắp ý, bởi đẹp trai quá cũng khỗ, ma mà nó cũng không tha, hầy da thiệt là khỗ quá đi) ~_~
Nói xong là bác Dương đi liền ngay lúc đó luôn, còn riêng em ở nhà một mình buồn quá cũng chả biết làm gì ngoài việc nằm nhà lấy con sam sung ra mà cày võ lâm mô bi, các bác thông cảm nhé lúc trẻ trâu em chỉ chơi game hơi nhiều tí thôi chớ em hổng có bị nghiện đâu, ờ thì... tầm 12/24 thôi :3
Quay trở lại hiện trường ngay lúc này đây, ông bác Dương nhà em cũng vừa ra đến ngay con đường ấy, cũng chả biết sao mà ổng chắc chắn chính là con đường ngoài chỗ nhà chú Lâm nữa, mới có hơn 4 giờ chiều thôi mà trời muốn gần sụp tối rồi, mây che hết cả mặt trời. Gió thì thổi nhè nhẹ, một mình bác Dương đi và dừng ngay chỗ có lượng âm khí nặng nề nhất mà bác cảm nhận được, dường như nó khác nhiều so với âm khí do thằng bé ấy tỏa ra.
(Ấy mà kể cũng ngộ, em cũng chả biết nó khác chỗ nào, chỉ biết tất thẩy cũng đều là khí thôi ~_~)
Bác Dương đứng ngay chỗ đó mà khấn lâm râm mấy câu.
- binh, pháp chư vị hộ thần gia... ôi vãi, đứa nào địt thối kinh ~_~
- á hihi đồ ngốc, con ạ ^^
- Tiên sư nhà mày, tao đã bảo là ở nhà rồi kia mà! Ra đây rồi nhỡ có chuyện gì thì tao làm sao ăn nói với thằng Lâm đây ~_~
Biết ổng bực lắm nên em cũng ráng mà nài nĩ ổng cho em coi ổng làm live show tí.
- Bác yêu dấu ơi! Cho con xem đi mà, con thần tượng bác Dương từ rất lâu rồi đó :v
Mặt ổng làm bộ lạnh lùng boy ra vẻ luôn, nhưng mà thấy cái điệu bộ được khen thì chắc ăn là vui tít cả mắt rồi :3
- ờ, thì... thôi được! Tao cho chú mày xem nhưng vào mép tường bên đường mà xem, chứ đứng đây không có an toàn đâu.
- Dạ dạ! Con biết rồi, thanh kiêu bác yêu
Tiếp tục câu chú ban nãy, bác Dương hít một hơi thật sâu rồi khấn tiếp.
- Định mệnh chú mày ăn gì mà đánh rắm thối dài lâu thế không biết ~_~
"Binh, pháp chư vị hộ thần gia hộ lục tiểu... linh đồng, lục tiểu phụng Cấp Cấp Như Luật Lệnh"
Vừa niệm xong bác Dương móc tong túi ra lá bùa, cắn tay trích máu vẽ lên bùa một chữ "Địa" bằng tiếng tàu rồi đốt lá bùa ném xuống đất
Từ dưới đất nứt ra một cái lỗ nhỏ, gián rít bò ra như kiến. Rồi bác thò tay lấy ra một cái hộp bằng gỗ soài màu đen.
Em mới tò mò hỏi.
- Bác ơi! Cái đó là cái gì vậy ạ? Sao bác biết ở đó cái hộp đó?
- Đây là chiếc hộp Bắt Yêu, dùng để áp chế những vong hồn và khiến cho họ không thể đầu thai hay hiện lên dương gian được, nó cũng giống như thuật phong ấn vậy, ơ mà cái này chỉ có những pháp sư cao tay của dòng Thiên Nhân Sư thuộc địa phận miền nam nước Việt mới có thôi, tao cũng không hiểu sao mà tận miền Trung lại có thứ này. Khỏi cần nói cũng biết bọn thầy pháp này độc ác thế nào rồi, dù là vong mạnh hay yếu gì chúng cũng ra tay không thương tiếc, tao cũng chưa bao giờ thấy bọn pháp sư ấy cầu siêu cho vong lành bao giờ chú mày ạ.
(Ái chà! ai mà độc ác dữ vậy? Nhưng dù là ai thì hắn cũng đang đe dọa tính mạng của mình, mình phải cẩn thận giữ gìn Long Thể hơn mới được! ~_~)
Bác Dương cất chiếc hộp vào trong túi và kéo tay em đi về.
- Chú mày cứ đi sát bên tao là được, thực ra từ lúc mày đến đó tới giờ tao vẫn không nhìn thấy thằng nhóc kia đâu cả.
- Kì lạ! Chả phải bác bảo với con là nó đang ám con hay sao?
- Ờ thì... nó có ám chú mày thật đấy nhưng bây giờ thì giống như có thằng mắt dịch nào ra lệnh cho nó ốp game rồi ~_~ thế đấy, tao đã tính dùng bờ lu tuốt để định vị từ cái vong thằng bé ấy mà lần mò tới thằng boss rồi nhưng lại để nó đi trước một bước... hừ!!!
 

Tiểu Hỏa Long

Ma Tập Sự
2/8/17
39
6
28
Cần Thơ
Q2 - chương 9:
Chương 9: Thiên Nhân Sư

Ngay sau cái hôm lụm được cái hộp Bắt êuuu gì gì ấy thì tôi mới càng đề phòng mọi thứ xung quanh hơn, từ lúc ăn cơm cho đến khi đi ngủ tôi đều cúng vái đủ thứ...
- Nam mô a di đà phât! Con lại trời đất tứ phương phù hộ độ trì cho tên tiểu tử như con được bình an vô con mợ nó viện... (thầm nghĩ một hồi lâu... ~_~)
- Ủa!... mình có khấn nhầm không ta? Hình như khấn sai chữ nào rồi phải? ~_~ Ối thôi kệ bà nó đi, vô đâu cũng được, ... miễn sao giữ được cái mạng là được rồi! Muahahaha...
Trở lại chuyên môn, tôi và bác Dương bình thường cũng chả có việc gì làm đâu, lâu lâu em cứ ngồi coi ông bác Dương vẽ vẽ, tô tô ba cái bùa chú của ổng, ờ quên... làm sao thiếu được mấy món bảo bối với cái tên bá đạo như Liệt Dương Kiếm được chứ nhễ?... loay hoay cũng xế chiều.
Đang ngồi tròn mắt dòm bác Dương luyện công thì "tin tin",...
- Này Long! Chú mày ra coi coi ai ngoài cửa dùm tao, có ai bấm chuông cửa kìa.
- Dạ! Tuân lệnh Dương Công Công
- Tổ Cha mi chứ mà công công ~_~
Tôi tung tăng chạy ra cổng, khi nhìn qua khe cổng tôi thấy một bà dì chắc cũng ngoài bốn mươi thôi. Cũng còn bén lắm mấy thím êi...
Tôi mới hỏi vọng qua cổng.
- Cô tìm ai vậy ạ?
- Cho cô gặp tên tiểu tử nhà họ Phạm trong ngôi nhà này được không? Cô có chuyện cần gặp hắn.
- à, ý cô là ông bác Dương đó phải không ạ, cô đứng đây chờ con vô kêu ổng ra nha...
(Ơ ơ... thằng nhóc này không định mở cổng ra cho khách vào nhà à?)
- Bác Dương ơi! Có gái tìm nè bác...
- a đu đủ xanh, thiệt không mậy, đang ế tự nhiên nghe nói có gái kiếm cái tinh thần phấn chấn lên hẵn hà :))
Lọ mọ chạy ra mở cổng, vừa gặp bà cô này thì ông bác Dương giật bắn mình thụt lùi lại ra sau lưng em ~_~
- Có, có chuyện gì vậy bác?
- Bã chính là người của phái Thiên Nhân Sư đó!
(À thì ra người của phái Thiên Nhân Sư cũng có nữ)
Bác Dương vội kéo tay tôi vào nhà, bà cô ấy cũng đi theo. Khi cả 3 đều ngồi vào bàn, tôi rót ít trà ô long mời bà cô ấy. Bác Dương mới từ từ hỏi...
- Bà, Bà... đến đây để làm gì? Tui với bà có còn liên can gì đến chuyện giữa hai sư môn nữa đâu.
- Khoang, cậu chớ hãy nói những lời đó, trước tiên, khi ta qua đây là để lấy lại bảo bối của ta mà thôi.
- Hứ cái hộp nào?
- Đúng rồi đó, bà là ai sao tự nhiên vô nhà người ta còn đòi quà là sao?
Bác Dương nháy mắt với tôi, ra hiệu cho tôi im lặng... cùng lúc bà cô ấy liếc nhìn tôi một cái rồi nói tiếp
- Cậu đừng vội quên bén đi chuyện hôm qua như vậy chứ, chiếc hộp Bắt êuuu mà cậu lấy của ta hôm qua trong đó có chứa một vong hồn chết ngay tại con đường đó và được ta bắt được nên bị ta nhốt vào đó suốt mấy năm nay để luyện Cấm Thuật, ấy mà giờ lại bị ngươi đào lên.
- À, thì ra cái hộp đó là do bà à, há hà... tui cũng đoán biết từ đầu rồi, nhưng quả thật không ngờ là bà lại dùng một linh hồn vô tội như thế để luyện cấm thuật của Thiên Nhân sư, đúng là tà đạo.
- Hừ! Một tên vô danh như cậu thì biết cái gì! Cấm Thuật của bổn môn có thể làm cho người luyện đạt cảnh giới phi thân thoát xác để du ngoạn khắp nơi trong thời gian nhất định,... và đặc biệt hơn nữa là có thể đi xuống địa phủ nếu thực hiện thuật này vào đúng ngày giờ chí âm. Bởi vì ta muốn cứu một người.
(Rồi... khỏi nói tôi cũng biết chắc ăn là chuyện tềnh nam nữ rồi ~_~ )
- Đừng nói là bà tính cứu sư huynh năm xưa đã bị sư phụ ta đánh trọng thương do đã cố tình phá phong ấn của một mảnh đất bị nguyền rủa có phải không?
Bà cô im lặng một hồi lâu rồi nói tiếp
- Đúng dậy, nếu cậu đã biết rồi thì hãy mau trả lại bảo bối cho ta, coi như hôm nay ta và cậu không có ân oán gì cả
(Trời trời! Bã nghĩ ông bác Dương mình là ai chứ! Kiểu gì ổng cũng kéo chú Lâm qua tiếp một tay cho mà xem)
- Được! Tui hứa tui sẽ trả cho bà chiếc hộp nhưng với một điều kiện.
- Là điều kiện gì?
- Đó là... bà phải trả lại cho tui tiền bà thiếu bốn trăm ngàn mượn mua mana để luyện bùa đó, à quên còn mười ngàn mua hai bịch bim bim cúng tổ nữa ~_~
(Á đu! Ổng còn lầy hơn cả chú Lâm nhà em nữa cơ đấy ~_~)
 

Tiểu Hỏa Long

Ma Tập Sự
2/8/17
39
6
28
Cần Thơ
Q2 - chương 10:
Chương 10: Kì Bí Chiếc Hộp Nhốt Vong

Sau khi thỏa thuận xong xuôi thì ông bác Dương mới vào trong lấy ra chiếc hộp gỗ mà hôm qua em và ổng lụm được bên dưới con lộ. Ổng đưa qua cho bà cô kia với vẻ mặt âm mưu của ổng, em nhìn là biết ngay ông này đang có ý đồ gì mờ ám rồi, chiếc hộp vừa đưa sang tay bà ta thì bà ta vội ném nó xuống đất.
- Này! Cậu đùa với ta à, đây đâu phải bảo bối của ta.
- Hề hề tui là người của gia tộc họ Phạm, chuyên lấy việc giúp người lên làm đầu, chả lẽ bà nghĩ là tui lại đưa lại chiếc hộp để bà làm hại cái vong vô tội đó à!
-hừ! Thằng nhãi, ngươi dám gạt ta...
-Ậy ! Tui chỉ thua bà có 4,5 tuổi là cùng thôi, đừng gọi tui là thằng nhãi như vậy chứ ~_~
Cùng lúc em kéo ông bác Dương lại nói nhỏ.
- Suỵt! Làm vậy có ổn không bác, chứ con thấy bà cô này sẽ điên lên mất +.+
- hầy...! Chú mày đừng lo, vốn dĩ team mình đã có hiềm khích với phái của bã từ trước rồi, chú mày cứ đứng sau lưng tao là được, còn lại... thế giới cứ để bác mày lo, ok!
Quát đờ heo! Bình thường hay cùng với chú Lâm ăn hiếp em mà giờ thấy chuẩn chó sói ca gớm
Lúc này bà cô rất tức giận, bà ta thụt lùi lại phía sau, móc trong túi ra một lá bùa, rồi niệm bla bla gì đó,... cũng trong khoảng thời gian đó
Bác Dương cũng vào trong nhà lấy ra cây "Thượng Phương Bảo Dép" đánh từ trên đầu bà ta đánh xuống, vã tứ bề luôn, làm cho bà ta không kịp xoay xở, riêng em thì đứng trân người ra luôn, mấy bác mà có ở đó xem thì em tin chắc là mấy bác cũng như em thôi.
- Tổ cha bà nhá! Nãy giờ là nhịn bà thôi, đánh với người thì không ai ngu cho bà đứng búp chiêu như vậy đâu ~_~
Nói rồi em và bác Dương trói bà cô đó lại và dẫn lên đồn công an, khai báo là cái bà này vô nhà giả thần giả quỷ, mê tính dị đoan... vậy là bà cô tội nghiệp bị giam luôn trong nhà giam tận 2 tháng.
Cho đến khi em và bác Dương ra về, trên đường đi về nhà em có hỏi bác.
- Bác tính làm sao với hai cái vong nhỏ đó đây bác?
- À ờ thì... trước tiên là alo thằng Lâm qua phụ mở phong ấn cái hộp nhốt vong ở nhà trước đã, còn vong thằng bé kia chắc là không sao đâu vì nó hết bị sai khiến nữa rồi, mốt tao ra cầu siêu cho em nó thăng là xong. Cứ thế mà hai người vừa đi vừa bàn chuyện về tới nhà luôn, đến khi mở cửa vào trong thì đã thấy chú Lâm ngồi lù lù một đống trên ghế ở phòng khách.
Chú Lâm cất giọng:
- Ơn giời hai đứa về rồi!...
- Có chuyện gì mà mày qua đây vậy Lâm?
- Tao biết mày có lụm được hộp báo vật của Thiên Nhân sư phái gì gì đó, nên tao chạy qua coi thử.
- Sao mày biết!
Lúc này em mới rụt rè lên tiếng, vì em là đứa bắn lu tút qua cho chú Lâm nhà em biết :3
- a hề hề, dạ... dạ con có lỡ vô tình cố ý nói ra một ít cho chú Lâm nghe ạ!
Ông bác khuôn mặt không cảm xúc, rồi từ trên cao giơ tay cho em một cái cóc muốn thấu xương.
- Thằng trời đánh, cái quái gì cho chú mày biết là ngày hôm sau cả xóm đều biết. ~_~ đi vô làm bản kiểm điểm liền ngay và lập tức!
Em cuối gầm mặt xuống, đi từ từ vào trong.
Chú Lâm kéo tay bác Dương nói tiếp
- Ê, trong hộp đó mày tính được nhiêu xị
- ~_~ xị gì nỗi mà xị, trong đó có cái vong bị yếm thôi chớ có cái nồi gì đâu, tao còn dự tính sáng mai qua tìm mày để cùng nhau hợp sức mà mở phong ấn cho con bé trong cái hộp đó nữa đây này.
- Ồ... vậy tao qua rồi sẵn lấy ra đây tao coi luôn đi.
- Ờ, rồi vậy đợi tí.
Vừa nói ông bác Dương vô trong lấy ra chiếc hộp gỗ cũ kĩ, tuy không khóa nhưng không thể mở được hộp. Trên hộp có vài kí hiệu lạ, chú Lâm tỉ mỉ lật chiếc hộp lại thì đúng như dự đoán là có một lá bùa bên dưới, ông bác vừa chuẩn bị tháo ra thì chú Lâm vội cản lại
- Ậy, bậy rồi đệ à, nếu dễ tháo vậy thì tao tháo lâu rồi, bây giờ mà tháo ra chắc ăn là cái vong trong hộp không chừng sẽ hồn tiêu phách tán mất...
Nghe đến đây, ông bác Dương thụt tay lại và rùng mình vì không ngờ đạo sĩ của Thiên Nhân sư lại tàn nhẫn đến như vậy.
 

Tiểu Hỏa Long

Ma Tập Sự
2/8/17
39
6
28
Cần Thơ
Q2 - chương 11:
Chương 11: Về Quê


Ông bác Dương tiếp tục hỏi.
- Nè Lâm! Vậy mi tính làm sao với lá bùa trên chiếc hộp này đây?
Chú Lâm do dự một hồi:
- Hừm... khoảng thời gian tao ở cùng sư phụ để học thì cũng có nghe sư phụ nhắc đến Thiên Nhân sư phái và mối hiềm khích giữa bổn môn, nhưng sư phụ lại không nhắc đến việc khi gặp người của Thiên Nhân sư thì phải làm gì cả, ổng chỉ nói là nếu chạm mặt nhau thì tốt nhất là nên tránh xa ra khỏi bọn chúng, vì người của bọn chúng đa phần đều rất mưu mô xảo huyệt. Đó cũng chính là nguyên nhân vì sao mà Thiên Nhân sư rất ít người biết.
Bác Dương chao mài:
- Thiệt sự ra thì... trước giờ chỉ nghe nói đến Nam Thiên sư Đạo hay Bắc Thiên sư Đạo thôi chứ tao cũng chưa nghe Thiên Nhân sư bao giờ đâu, mà kể từ khi qua đây thì tao mới biết và được ông già kể lại đó!
- Ừ! Kì thật tao cũng thấy làm lạ về nguồn gốc của phái này, sư phụ chỉ nói vỏn vẹn rằng đó là tà đạo, kêu tao chớ có mà vướng vào,... mà nếu trưởng hợp khó xử thì cứ sô lô cũng được...
- wao... lão già bảo thế luôn à! Mà thôi gác chuyện đó sang một bên đã, bây giờ đặt chiếc hộp xuống và thử thi triển ấn chú lên nó thử xem biết đâu mở được thì sao!
Chú Lâm gật gật đầu
- Chuẩn mợ nó luôn.
Vậy là chiếc hộp được đặt ngay ngắn trên bàn, bác Dương bắt đầu kết ấn bằng tay, tạo thành một hình, bên chú Lâm thì niệm ấn chú... được một hồi thì bác Dương điểm vào chiếc hộp, tức khắc chiếc hộp gỗ động đậy, chú Lâm thừa cơ đọc một hơi dài ấn chú rồi hô to "Phá Ấn" .
Kì thực là lúc chú Lâm đọc chú thì em không hiểu gì cả vì em biết đa số ấn chú đều xuất phát bằng tiếng Đà La Ni mà em thì có biết cái nồi gì về tiếng Đà La Ni đâu nên những lần nghe ổng niệm chú mà em chỉ biết đứng nhìn rồi trầm trồ thôi.
Niệm chú này không được thì thử linh phù kia, cứ thế mà hai ông thần đó làm liên tục suốt cả giờ đồng hồ, mồ hôi con mồ hôi mẹ chảy ra vật vả luôn thì đến khi thử niệm cùng lúc một câu chú với lệnh phù gì gì đó thì cuối cùng lá bùa trên chiếc hộp cũng biến mất, hai người thở phào nhẹ nhỏm. Mở chiếc hộp ra, một làn khói mờ mờ từ trong hộp thoát ra ngoài và hiện lên trong làn khói đó là hình dạng của một cô gái tuổi đôi mươi.
- Đạ tạ ân nhân đã giải thoát, nếu có kiếp sau nguyện sẽ báo đáp.
Chú Lâm mừng rỡ:
- Cô nương vất vã rồi, hay mau chóng đầu thai kiếp khác đi nhé, nhớ là đừng quên hai soái ca tụi tui là được rồi, hề hề hề :3
Vừa nghe xong bác Dương quay sang cú cho chú Lâm một phát vào đầu,
- Thôi đi! Cái thằng hâm này, người ta chết rồi mà vẫn còn tán tỉnh được nữa à? ~_~
Linh hồn cô gái mỉm cười nhẹ nhàng rồi biến mất vào trong không khí...
- Đi chưa?
Bác Dương nhẹ giọng:
- Đi rồi, vào kêu thằng đần ấy ra dọn cơm ăn, đói quá rồi.
- Ờ, tốt cực kì tốt luôn...!
Khổ lắm mấy bác ơi, những tháng ngày ở chung với hai ông thần này em bị coi như ô sin, cái gì cũng bắt em làm hết.
Ở nhà được vài hôm thấy an toàn rồi thì cũng xin phép chú Lâm về lại quê ở dưới miền tây. Trước khi đi bác Dương cũng có nhét cho em lá bùa hộ thân, giữ bên mình cho bình an, còn chú Lâm thì cho một cái tràn hạt nhỏ đeo vào tay. Dù là thường ngày hai ổng hay chọc ghẹo em đủ thứ vậy đó nhưng mà cũng thương em lắm, bởi có thằng cháu đầy tài năng như thế thì ai mà chả thương cho được chớ. Hì hì
Hai người tiễn em ra bến xe lúc 3 giờ sáng.
- Đi về mạnh khỏe nghen Long, về dưới nhớ cho chú mày hỏi thăm mấy cô mấy bác dưới đó nhá, rãnh tao dẫn thằng Dương xuống thăm chú mày.
- Dạ
Em quay qua ôm bác Dương và chú Lâm một cái rồi lên xe, trên đường về em luôn giữ lá bùa bình an mà ông bác Dương tặng trên tay. Đang đi được một lúc thì chợp mắt em nghe có tiếng lụp bụp trên nóc xe, em dụi mắt rồi dòm lên nhưng chả thấy gì rồi lại quay ra ôm cái balô ngủ tiếp thì tiếng lụp bụp ấy lại vang lên và lần này tiếng động mạnh làm em bừng tĩnh hẵn, đảo mắt lia lịa hỗng thấy gì bất thường cả, mọi người trên xe đều ngủ rất ngon lành. Em lay lay cánh tay của cái chị hành khách ngồi kế bên
- Chị ơi chị, nãy giờ chị có nghe tiếng động gì trên nóc xe không vậy chị?
Chị gái ngáp ngủ do bị đánh thức giữa chừng rồi nói:
- không, chị ngồi đây có nghe gì đâu, nãy giờ xe chạy trên đường cao tốc mà em, chạy êm ru vậy thì làm gì có tiếng động nào.
Nói rồi chị gái quay người qua chỗ khăc ngủ tiếp, em ngồi ôm chặt ba lô và ráng ghé lỗ tai lên nghe lại
"Lụp Bụp" cái âm thanh rờn rợn ấy lại vang lên như chuông báo thức, em rùng mình ngồi rụt lại phía sau, liếc mắt qua cửa sổ của chiếc xe...
- Tr... trời!
Em hốt hoảng khi thấy thằng bé mờ ảo phản chiếu trên cửa sổ của chiếc xe, em chết trân người, thằng bé vẫn mở mắt trao tráo nhìn em. Sợ quá lấy cái vòng tràn hạt ra nhắm mắt niệm phật... cho đến khi không còn nghe tiếng động đáng sợ ấy nữa thì em mới dám mở mắt ra nhìn xung quanh... không còn thấy thằng bé đâu nữa, em mới nép nép vô chị hành khách ngồi kế bên mà ngủ cho đỡ sợ các bác ạ.
 

Tiểu Hỏa Long

Ma Tập Sự
2/8/17
39
6
28
Cần Thơ
Q2 - chương 12:
Chương 12: Ám Ảnh Giữa Thực Tại


Về đến nhà em vẫn còn rung, tuy là thường ngày hổ báo cáo chồn cho vui vậy chớ sợ ma dữ lắm, lần này lại gặp ma thật thì có mà muốn bón ra quần luôn chứ chẳng chơi đâu ~_~
Mệt mỏi sau một chuyến đi dài, em ngồi nghĩ trên ghế dựa ở phòng khách, uống tí sữa lấy sức rồi gọi cho bà cô trên Quảng Bình (má của chú Lâm) báo cáo là đã về tới nhà, nói với chú Lâm cho ổng yên tâm.
Đến sáng ngày hôm sau, đang ngủ trưa giữa nhà thì nằm mơ thấy thằng bé cứ đứng bên đường nhìn mình, giậc mình em tỉnh giấc vì lại có tiếng động lạ, lần này là trên trần nhà. Những tiếng lộp bộp cứ vang lên từng hồi như có ai đó đang bước đi trên nóc nhà em vậy, mẹ em cũng nghe thấy nhưng không để ý vì thường ngày mẹ không tin vào mấy câu chuyện ma mà mọi người xung quanh thường hay kể. Riêng bản thân em thì linh tính của em tuy không hoàn toàn chính xăc nhưng lần này em đoán chắc chắn là chuyện chẳng lành rồi, nếu nhà của bác nào lâu năm còn lợp ngói thì chắc có thể tưởng tượng được ra ngay cái thứ tiếng động kì lạ trên nóc nhà em ngay lúc này. Cứ cách vài ba phút là tiếng lộp bộp lạ lùng ấy lại vang lên giữa trưa hè nóng bức, nó khiến cho em không thể nào ngủ yên giấc được. Mơ màng nằm lăn qua lăn lại, mở mắt nhìn lên trần nhà, em choáng ngợp với cảnh tượng chính cái thằng bé chết oan ở đường nhà chú Lâm giờ đây nó đang đứng ngược trên trần nhà nhìn thẳng xuống chỗ em, những giọt máu chảy ngược từ miệng nó rơi vãi cả nền nhà em, lúc bấy giờ mẹ của em đang làm nấu đồ ăn bên dưới nhà bếp nhưng kì thực là nhà bếp cũng nằm gần phòng khách, lí nào lại không hay biết gì, trong khoảng thời gian nó đứng vắt ngược trên trần nhà nhìn xuống chỗ em đang nằm thì em cũng chả dám nhút nhít, người cứ đơ đơ nhìn nó mà da gà gì nỗi hết lên các bác ạ. Bốn mắt nhìn nhau như thế được 10 giây thôi thì em mới hoàn hồn nhắm mắt lại lầm bầm trong miệng
(Mô phật! Thường ngày mình làm việc thiện cũng nhiều, cầu cho những cái mình không muốn thấy sẽ biến mất)
Rồi em từ từ hé đôi mắt ra nhìn lại chỗ nó đứng.
-... Đâu mất tiu rồi?
Giây phút tim đập mạnh đến nỗi muốn nỗ tung ra ngoài vậy, đến khi mở hẵn đôi mắt sợ sệt của em ra thì em mới thở phù... (ôi làm giật cả mình)
Vừa tính quay người qua để ngồi dậy thì cái đầu còn nhớt nhát máu đã ghé sát vào mặt em, xác nó vẫn đang nằm kế em từ bao giờ rồi. Phần thân và đầu đứt lìa đến rõ nét, nó nhìn em rồi nhoẽn miệng cười lên như những đứa bé thích làm nũng với người lớn. Trong quán tính em la thất thanh.
"Aaaaaa... ma"
Tức tốc mẹ em từ dưới bếp phi lên nhanh như có Lăng ba vi bộ phút chốc đã chạy đến bên em rồi. Thấy em nằm ngủ mà mắt mở trân trân nhìn lên trần nhà, thân người thì cứng đờ là mẹ em mới nhanh chóng lay người em dậy.
- Nè nè! Có chuyện gì thế? Sao con la làm mẹ hết hồn luôn này!
Nghe tiếng nói của mẹ mà em mới có thể lắp bắp trong khi đang thở vấp vì vừa gặp ngay cái thứ mà khiến cho ai nhìn cũng sẽ bị trụy tim cả.
- hic hic dạ, dạ con mơ thấy ác mộng thôi à, con... hỗng có sao!
- Trời! Tổ cha mi, nãy giờ tưởng ai vô ăn trộm không đấy ông tướng, thôi! Đi rữa mặt rồi dọn chén ăn cơm, trưa trời trưa trật rồi còn ngủ... mà làm gì mồ hôi mồ kê chảy ra như tắm dữ vậy?
Vội lấy tay lau nhanh những giọt mồ hồi hôi đã thấm đầy mặt, em lê từng bước chân nặng trĩu ra nhà sau rữa mặt cho tỉnh rồi ăn cơm. Nhưng điều lạ lùng ở chỗ là nếu có thật sự đó là một giấc mơ đi chăng nữa thì đối với em ... nó quá thật, thật đến mức hơn cả chơi game trên kính thực tế ảo nữa đó các bác. ~_~
Tối hôm đó em cứ nằm trằn trọc mãi không ngủ được, vì trong đầu cứ luôn nghĩ về thằng bé mà lòng vẫn còn rất lo sợ không biết nó tính làm gì?. Những đồ vật hay lá bùa mà chú Lâm đưa cho em dù có giúp em phòng thân nhưng nó vẫn không thể làm cho em không còn nhìn thấy những thứ ghê gớm kia nữa, cái nỗi khỗ của những thằng mang vận mệnh của con mắt trời phú có thể nhìn thấy ma thường xuyên. Mà quả thật là kể từ khi gặp ông chú Lâm là em bắt đầu nhìn thấy ma thường xuyên hơn, mất ngủ nhiều hơn, mệt mỏi nhiều hơn... cái gì cũng nhiều hơn mà chỉ có mỗi tiền nong là không nhiều hơn thôi ~_~
 

Tiểu Hỏa Long

Ma Tập Sự
2/8/17
39
6
28
Cần Thơ
Q2 - chương 13:
Chương 13: Lão Nhân Bí Dị


Sau phen hú vía hãi hùng khi gặp thằng bé oan hồn trên nhà chú Lâm thì tinh thần giờ đây đã hoang mang lắm rồi, không dám nói cho mẹ nghe vì sợ mẹ lại lo lắng,mà nghĩ cũng lạ lắm! Không hiểu cớ gì mà nó lại từ trên nhà ông chú rồi theo em về tận dưới miền tây này nữa. Sáng hôm sau em mới trấn an và gọi lên nhà ông chú liền ngay và lập tức luôn, chứ giờ mà không gọi viện trợ thì chắc ăn xác định là em sẽ bị nó dọa cho bón luôn mất.
- Alo, Long hã... có chuyện gì mà gọi chú mày sớm thế?
Em không giấu được cái giọng rung rung của mình khi trả lời:
- Dạ, dạ... trưa hôm qua con nằm nhà lại gặp lại người xưa...
- Cái gì? Người xưa là ai?
- Thì cái vong gần nhà chú chớ ai vào đây nữa ~_~ hôm qua nó nhát con muốn ra bã luôn đây này, may là có bùa hộ thân nên nó chỉ có thể nhát thôi, ấy nhưng mà con sợ nó quay sang úp sọt mẹ con nên con mới gọi cho chú coi rãnh giờ nào thì sắp xếp chạy xuống coi tình hình giải quyết giúp con.
- Ờ... rồi rồi, đễ tao coi rồi xuống liền, vậy thôi nghen, đi ăn sáng cái... bye bye
Cúp máy cái rụp là tức tốc 2,3 hôm sau là ổng xuống tới, ... đang ngồi nhà chơi game, chả dám bước ra ngoài vì sợ có chuyện chẳng lành với lại qua nay mắt em cứ giật hoài à các bác ạ ~_~
Từ ngoài cổng có tiếng chuông, biết ngay là ông chú về nên em chạy ra mở cổng cho chú Lâm vào nhà.
Ông chú mặc áo thun đơn giản kèm theo chiếc quần sọt và dép lào như mọi khi, trên vai xách theo một cái túi mà ổng hay gọi là túi đồ nghề của ổng. Lúc bấy giờ em mời ông chú ngồi rồi.
- Chú đi đường xa có khát gì không? Để con làm nước cho chú uống rồi bàn chuyện đại sự.
- Ờ nhà có trà đá không?, không có quen uống mấy đồ ngon đâu nên chú mày cứ lấy cho chú ít cà... phê là được rồi, à mà nhớ thêm sữa vào nữa nghe. ^^
What the heo? (Đã cà phê lại còn thêm sữa, ổng đùa chắc ~_~)
- Vậy là cà phê sữa hã chú?
- Không! Uống cà phê thôi, rồi cho thêm sữa vào.
~_~ hơi quắn não với ổng rồi sợ đứng lâu chắc tẩu hỏa với ổng mất, nên em vào trong làm hẵn cho ổng một ly cà phê sữa luôn.
- Đây!!! Con mời chú.
Vừa ngồi vừa uống nước, em kể lại cho chú Lâm nghe tường tận sự việc ngay từ cái bữa đi xe về nhà cho đến bữa ngủ trưa gặp vong thằng bé.
Kể xong, vẻ mặt ổng cứ ngơ ngơ thế nào ấy. Ngồi trầm ngâm tí rồi vừa bấm độn vừa suy nghĩ. Ông chú vẻ mặt nghiêm trọng đáp:
- Hiện tại nó không theo mày nữa đâu vì nó đã thấy tao xuất hiện ở đây, nhưng nó không phải là đứa tự ý làm mà là do có cao thủ phương nào sai khiến nó như lần trước thì phải.
(Adu!!! Cứ tưởng nó yêu mình nên theo mình về tới quê)
- Vậy giờ con phải làm sao đây?
- Tao biết người làm ra chuyện này rồi, chú mày cứ yên tâm.
- hức hức! Chú nói sao ấy chứ qua nay con chả ngủ được gì cả, cứ nằm xuống là thấy cái mặt banh chành của nó thì ngủ kiểu gì được -.-
Ổng lấy trong túi ra một viên tiên đơn.
- đây!!! Chuẩn bị sẵn rồi, cầm lấy
- Gì đây chú?
- An Thần đơn
- có luôn hã chú, Chú chế thuốc này à?
- Có chớ! Mới mua ngoài tiệm thuốc chớ đâu ra mậy.
Em té ngửa với ổng, thuốc an thần mà ổng diễn tả như tiên dược vậy ~_~
Sau khi ở lại nhà em được vài ngày thì ông chú mới bắt đầu lập trận pháp trấn giữ cho ngôi nhà em được an toàn, vì khi đi đên nơi đây chú Lâm mới lắc đầu... chỗ em quá nhiều vong đi qua lại, cũng là vì thờ cúng không được tốt mà nhà lại vừa rước vong thêm về nữa nên từ ngoài nhìn vô nhà cảm giác như âm u lắm vậy. Ông chú không nhắc gì đến âm khí quanh nhà mà chỉ im lặng rồi sắp xếp đồ đạc mà tác pháp thôi.
Một bàn cúng được đặt ngay giữa sân nhà, nhang đèn đầy đủ, chú Lâm xếp bùa quanh một cái chén bên trong có thứ nước màu đỏ, em cũng không rõ nó là gì nhưng em đoán chắc là máu của con vật nào đó.
Như đã chuẩn bị xong, ông chú cầm thanh kiếm gỗ (có lẽ là cây kiếm liệt dương bá đạo hôm nào)
Chấm vào lá bùa màu vàng đặt kế cái chén rồi niệm chú... lá bùa dính trên thanh kiếm và được chú Lâm đưa qua ngọn nến làm nó bóc cháy, ông chú lại tiếp tục quơ tứ phía. Mây đen bắt đầu kéo đến và che lấp cả bầu trời hôm đó, ông chú liếc mắt qua lại rồi từ ngoài cổng có một ám khí phi thẳng vào người ông chú... chưa kịp phóng đến thì ổng đã kịp bắt lấy nó rồi ( cũng bất ngờ với phản ứng cực kì nhanh nhậy của ổng luôn các bác ạ ~_~)
Ổng vừa bắt lấy được một thanh kim tiêu kèm theo một cuộn giấy nhỏ,chú Lâm từ từ mở ra và đọc những dòng chữ viết trong đó.
"Phạm lão Gia danh tiếng lẫy lừng, lão nhân bái phục... hẹn Lâm đạo trưởng một dịp để cùng đàm đạo"
Bên dưới lá thư đã có ghi sẵn thời gian và địa điểm.
Sau khi đọc xong, chú Lâm ngớ người ra và trong lòng thầm nghĩ
(Lẽ nào cao thủ đó lại có liên quan đến Thiên Nhân sư? Vì thời gian qua đã quá rõ ràng khi chuyện gì cũng có dính tới đạo phái đó. Có lẽ lão già này đang muốn thử tài nghệ của mình đây)
 

Tiểu Hỏa Long

Ma Tập Sự
2/8/17
39
6
28
Cần Thơ
Q2 - chương 14:
Chương 14: Thời Không Đạo Tặc


Chú của em là một người không thích sự chậm trễ nên khi đến ngày hẹn, ông ấy khá là nghiêm túc và chuẩn bị rất nhiều thứ. Lần này đi đến nơi xa lạ để gặp một người bí ẩn, không biết pháp lực của ông ta thế nào nhưng chú Lâm nhà em luôn luôn lúc nào cũng đề cao cảnh giác cả. Chính vì thế mà trước đó ông chú lại có thời gian bắt xe miền Nam để đi Đại Nam gặp một người bạn có tên là Sò sư huynh để mượn cho được món bảo bối của gia đình anh ấy, nhưng lần này thực sự là quá nguy hiểm với lại đây là chuyện cá nhân nên ông chú không cho ai đi cùng cả.
Khi đã đến thời điểm đã hẹn như trong giấy, ông chú một mình xách chiếc túi đồ nghề của mình mà lên đường đi đến núi Bà Đen để gặp Lão Nhân bí ẩn kia.
Đúng 3h chiều của 10 ngày sau khi nhận được thư thì giờ đây ông chú đã ngồi trong một ngôi đình nhỏ để đợi. Đột ngột một cơn mưa bất chợt đổ ào ạt xuống, mưa rơi tầm tả như nỗi lòng ray rứt khó tả của chú Lâm trong ngày hôm đó. Từ xa xa bóng dáng của một ông bác già cũng chạp ngoài 50 đội một chiếc ô màu trắng kiểu ngày xưa đi đến và bước ngay vào chỗ chú Lâm đang trú mưa. Lão già từ tốn tìm cho mình một chỗ ngồi ngay đối diện chú Lâm và bắt đầu an tọa, lúc ông ta vừa đặt cái bờ mông xuống cũng là lúc cơn mưa ngớt dần ( nội công quả nhiên thật thâm hậu, chỉ cần vận công xuống mông một chút thôi thì thời tiết cũng có thể thay đổi!!!)
Chú Lâm hơi dè chừng lão già nhưng không biểu lộ ra bên ngoài rồi cất giọng:
- Chẳng hay đây có phải là...
Ông bác già nhẹ giọng đáp:
- Phải ! Chính là ta, ngươi có phải là tên nhóc con của gia tộc họ Phạm không?
- Đúng vậy, tôi tới đây như ông đã hẹn, ông muốn gì ở tôi?
Lão già cười khoái trá:
Hahaha... ta chính là sư huynh của vị đạo sĩ mà các người đã ức hiếp lần trước, hôm nay đến để đòi lại bảo bối bổn môn và... cũng như là dạy cho tên tiểu tử nhà ngươi một bài học hahaha...
(Quả nhiên không ngoài dự đoán của chú Lâm, ông ta chính là truyền nhân của phái Thiên Nhân sư đã mai danh ẩn tính, sự xuất hiện lần này của lão đã làm cho ông chú nhà em vô cùng bất ngờ)
- Thôi không bàn việc phụ nữa, vào việc chính đi ông già!
Ông bác già trừng mắt nhìn chú Lâm rồi lên giọng:
- Được vậy thì mời ngươi ra so tài một chút nào
Nói rồi cả hai cùng nhau kéo ra một bãi đất trống, bài biện bàn cúng, bùa chú và các nguyên liệu này nọ các thứ sẵn lên hết bàn.
Bên lão nhân kia cầm một thanh kiếm mà chú Lâm vừa nhìn đã thấy rất quen nên vội hỏi:
- Này ông già, hình như thanh bảo kiếm ông cầm trên tay có phải là Cửu Thiên Kiếm của Mộng Du đạo trưởng có phải không?
- Hừ! Tên nhóc kia, xem ra ngươi cũng có chút kiến thức đó, nhưng chưa xong đâu.
Lão nhân bắt đầu niệm chú mở trận rồi bắt đầu hô "Cửu Đăng Liên Hoa trận" ...
(What đờ hiu... ông già của phái Thiên Nhân lạ hoắc lí nào lại học được đạo thuật của Mao Sơn Tông)
Mới màn dạo đầu chú Lâm nhà em đã đổ mồ hôi khi nhìn thấy ông bác già mở trận pháp bằng bí thuật đặc trưng của Mao Sơn, nhưng ông chú không chịu thua vì ông chú lại có lần ông chú từng được nghe sư phụ nói
" Lâm à! Con phải tin tưởng vào năng lực của mình, tin vào đạo bùa môn phái của mình và thành tâm thì ắt con sẽ có thành tựu mĩ mãn,... không những thế, trước khi ta nhận con làm đệ tử thì ta đã sớm biết con được sinh vào ngày hoàng đạo nên chắc chắn sau này sẽ pháp dương quang đại, những người sinh vào ngày hoàng đạo đều được cho là kì tài học đạo, chỉ cần có người thầy xuất chúng như ta dạy bảo thì sớm muộn con cũng nên người thôi)
Nhớ đến đó thôi mà hai mắt của chú Lâm đã long lanh lên ngọn lửa nhiệt quyết rồi. Không chần chừ nữa, chú Lâm vội cắm nhang, dùng bút chấm mực chu sa vẽ phù, miệng đọc lẫm bẫm rồi xuất kiếm hướng thẳng về hướng ông bác già kia. Một luồng khí tỏa ra từ thanh kiếm của ông chú lúc gần vào đến nơi lão nhân kia đứng thì liền bị vội ra ngoài do pháp thuật mà lão đã thi triển lên trước đó.
Lão già tiếp tục lấy ra lá phù đọc chú rồi triệu hồi ra một cái xác và dụng thuật lên đó, xác chết bật dậy và hướng trở ngược lại chú Lâm
(Không thể nào ông ấy lại còn biết cả Thuật Thi Biến cũng là của Mao Sơn như vậy được, thật vô lý)
Ông chú chấm phù vừa né hàm răng của con cương thi và vừa dán lên nó một lá bùa trấn yêu, khiến nó đứng yên bất động.
 

Tiểu Hỏa Long

Ma Tập Sự
2/8/17
39
6
28
Cần Thơ
Q2 - chương 15:
Chương 15: Dị Thuật Của Ông Bác Già

- Ranh con! Giờ thì ngươi đã biết được thế nào là đạo thuật cao thâm chưa. Hahaha
Chú Lâm nhìn kĩ lại cách ông bác già thi triển phép thuật nhưng trong lòng lại thấy điều gì đó kì lạ, giống như cùng một loại đạo thuật nhưng cách làm của lão ta lại có chút tà giáo thế nào đó, dần dần ông chú nhà em cũng đoán ra được vài điều...
(Hừm!... chắc cái lão già này đã học lén từ đệ tử phái Mao Sơn và rồi đã thêm mấm dậm múi lại một chút đây mà, cái ông già đạo sĩ thối, thứ hì không học lại đi học Cóp Bi Thần Chưởng của Tùng ATM, lần này này mình phải ra tay mà hành đạo cho lão biết mặt môn đồ của tổ sư gia nhà họ Phạm mới được)
Lúc này ông chú mới lập tức thu bùa lại, triển lên 5 lệnh bài tương ứng 5 ngũ hành, mượn sức mạnh quỷ thần để gia hộ cho đàn pháp thêm uy lực, một hình nhân được đặt ngay trên bàn cúng, ông chú vẽ phù và dán lên hình nhân rồi niệm chú, đọc lâm râm mấy câu hình nhân đặt xuống và tự đứng trên hai chân, cùng lúc đó một con cương thi bỗng chốc xuất hiện ngay trước bàn cúng. Ngoài các phù chú, trận pháp của gia tộc ra thì chú Lâm cũng biết dùng đến một số thuật của Mao Gia và Mã Gia, hai trong số đông gia tộc có tài khu tà trừ ma thuộc hàng thượng đẳng.
Chú Lâm bắt đầu lên tiếng:
- Này ông già! Đừng hòng mà lừa được tui, cái thứ pháp thuật của lão chỉ lừa được con nít thôi chớ không lừa được tui đâu... bộ, bộ ông tưởng là hã... ông làm được mấy cái pháp đó thì uy lực sẽ mạnh hơn bên tui sao, tui sẽ cho ông thấy thế nào là uy lực! ... ông... ông chuẩn bị tinh thần đi, tui sẽ thông ông nát team ~_~
Nói rồi ông chú cầm kiếm gỗ cắn đầu ngón tay trích máu điểm sáng thanh kiếm gỗ và niệm chú lên đó, thanh kiếm cầm trên tay chú Lâm rung rung và ánh lên một màu cam nhè nhẹ, tiếp tục chĩa thanh kiếm về hướng hình nhân điều khiển hình nhân đi tới phía trước. Hình nhân đi một bước thì cương thi phe bên ông chú cũng nhảy một bước. Không chần chừ nữa, lão nhân kia cũng lấy trong túi ra một bình hồ lô có dán sẵn một lá bùa trên đó. Lão lập tức tháo nó ra, một luồng khói màu xám thoát ra từ trong bình, hiện nguyên hình là một con quỷ đói.
(What the con heo!!! Lão ta nuôi cả quỷ đói sao?, em hơi lạnh sống lưng cmnr)
Lão cho con quỷ nhập vào con cương thi của ổng lúc nãy, bất thình lình lá bùa bị cháy ngay và con cương thi đó lại bắt đầu điên loạn hơn. Cả hai bên đều bắt đầu tập trung dụng thuật để điều khiên hai con cương thi, một cuộc chiến giữa cương thi với nhau diễn ra kịch liệt, chú Lâm nhà em cầm chặt thanh kiếm điều khiển đến mức thanh kiếm bị cong theo đường đi của hình nhân.
Trận chiến ngày càng căng thẳng hơn khi bên lão nhân xuất hiện thêm một vị khách không mời, người đó không ngoài ai khác đó chính là bà thím bị bọn em úp sọt rồi đem lên phường hồi mấy hôm trước. Chú Lâm nhà em trợn mắt
- Ậy, bậy quá bậy ời... tính chơi ăn gian hã lão già chết tiệt, đang sô lô khi không lại có thím hai vào phá đám là sao?
Không nói lời nào bà ta cũng lấy ra một đạo bùa và triệu hồi ra một âm hồn tội lỗi, ra lệnh cho nó hướng thẳng về chú Lâm mà ra tay nhầm mục đích phá vỡ pháp thuật của ông chú nãy giờ đang cầm cự. Con ác linh bay thẳng đến và xuyên qua người chú Lâm, lầm cho ông chú nhắm mắt giật mình,... chẳng có gì xảy ra cả. Bà thím trừng mắt nhíu mài lại
- Tiên sư cái vong này! Mình chưa bật chế độ hữu hình cho nó, vẫn còn để chế độ ộp lai nên không tấn công được vật chất
Chú Lâm nhà em ngỡ ngàng trước những lời bà thím nói (lại hồn nãy giờ tưởng đai con mợ nó rồi ~_~)
Bà thím lúc này mới lấy trong túi ra thêm một lá bùa và niệm chú lên con ma làm nó hiện nguyên hình, lúc này đôi tay nó mới hiện lên rõ những ngón tay dài và gớm máu. Không kịp định hồn, chú Lâm bị con âm hồn chưởng lui ra xa. Nhưng không chịu khuất phục, ông chú đưa rộng hai chân ra đứng vững lại và giữ kết ấn, mặc dù đã thổ huyết.
(Hô ly xịt! Không lẽ mình phải về thành ngay bây giờ sao?... ~_~)
Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi giá như vậy thì từ đằng sau ông chú lóe lên một luồng hào quang...
 

Liên Kết

Top Bottom