Nhưng người bạn.

Họa Bì

Ma Tập Sự
14/8/20
2
1
35
Phần 1. Vũng Tàu.

《Tao ở đây
Gọi chúng mày
Hồn vất hồn vưởng
Xó chợ đầu đường
Gạo này mày lấy
Muối mày mang đi
Người trả lại tao.》


3h sáng.
Cây xăng nào đó.
Sáng. Trời vẫn còn lạnh. Sương sớm chờn vờn ngang tầm mắt. Ánh đèn đường tờ mờ rọi trên con đường nhựa còn ướt đẫm cơn mưa đêm qua.
Nhóm "Phượt" đứng dưới mái hiên của cây xăng, đứa ngồi trên xe dán mắt vào màn hình điện thoại. Đứa tranh thủ làm điếu thuốc. Đứa thì lóng ngóng nhìn ra con đường trước mặt, chờ mấy đứa còn chưa tới.
Quân, admin của nhóm, cũng là người lớn tuổi nhất, tay cầm điện thoại nhưng mắt vẫn liếc về phía con đường, hỏi người ngồi trên chiếc xe phân khối lớn màu trắng

- Cường nó hẹn trễ hơn 10 phút. Giờ vẫn chưa tới, Long, mày thử gọi cho nó coi.

Long, dáng người khá thấp, lại gầy một mảnh, đang đắm chìm trong thế giới Liên Quân, cậu không muốn bị trừ điểm uy tín nên trả lời Quân theo kiểu đùn đẩy trách nhiệm cho người khác

- Em đang dở trận, anh Quân kêu thằng Thanh đi, nó có làm gì đâu kìa.

Long vừa dứt câu, Thanh bên này cũng vừa vứt điếu thuốc xuống đất

- Anh Quân chờ thêm chút, Cường nó đang trên đường tới. Tại nhà của bạn nữ kia hơi khó tìm, nó vừa gọi cho em, sắp tới rồi.

Quân lại nhìn Thanh một chút, nói

- Anh chờ thì cũng được thôi. Sợ mấy bạn nữ bên này bị ướt sương. Mà tụi mày chờ lâu cũng sốt ruột.

Tường nhảy xuống xe, kéo cái mũ áo trùm lên đầu, cười hềnh hệch

- Chứ không phải anh lo cho chị Linh hả?

Mặt Quân lạnh lại, thấy Linh nhìn mình, vội vàng vung một đấm vào mặt Tường

- Mẹ, thằng nhiều chuyện này!

Tường vội vàng né tránh, giữ cặp kính cận trên mặt rồi chạy về phía Linh, mếu máo

- Ối giời ơi, chị hai ơi, còn chưa về ở rể mà ảnh đã bạo lực với em vợ rồi. Chị coi đi, chị coi đi. Còn gì là hạnh phúc sau hôn nhân nữa!

Linh bật cười đầy thoải mái

- Haha, vậy thì để anh Quân đánh em cho chừa cái thói nói nhiều đi! Anh Quân, em giữ nó rồi, anh đánh đi. Mạnh tay lên.

Quân được dịp trả thù Tường mấy vụ trước nên cười vô cùng man rợ

- Được rồi. Coi như anh thay trời hành đạo. Mày chết chắc với anh rồi, em ơi!

Tiếp theo đó thì không còn gì để mà bàn luận, ngoài tiếng cười lẫn tiếng hét đầy bi thương của Tường.

Khoảng 10 phút sau. Tiếng gầm của động cơ xe phân khối lớn trờ tới, cả đám người nhìn lại. Cường bước xuống xe, cởi mũ, quay ra phía sau nói gì đó với người phía sau, rồi mới bước về phía này

- Xin lỗi mọi người, em đến trễ. Mọi người thông cảm cho.

Sau khi nói, còn gãi đầu, nụ cười vô cùng hối lỗi.

Tú, một trong số thành viên của nhóm chạy lại gần, nắm lấy cổ tay của Cường, hỏi

- Còn người mà anh nhắn tin lên gruop xin đi chung? Là chị đó hả?

Mọi người không hẹn mà nhìn về phía người đứng sau lưng Cường, Cường vừa gật đầu, vừa lấy tay Tú ra khỏi tay mình. Người kia cũng vừa bước tới, thân hình khá ổn, khuôn mặt tròn, mắt nhỏ, tóc tết gọn, khi cười trông rất thân thiện

- Xin lỗi làm mọi người phải đợi lâu, em là Giao, bạn cấp hai của Cường. Mong được mọi giúp đỡ.

Quân gật đầu, khen

- Được đấy, nhanh nhẹn.

Linh cũng cười

- Chào em. Chị là Linh, Cường có giới thiệu sơ qua về em cho gruop biết.
Linh chỉ vào Quân và mình

- Anh ấy là Quân và là trưởng nhóm. Chị và anh Quân lớn tuổi nhất nhóm. Còn kia, nhóc đi chiếc màu xanh, đeo kiếng cận, là Tường, em trai chị.

Tường đồng thời vẫy tay với Giao một cái, "yo" một tiếng hết sức nhiệt tình. Linh lại tiếp tục chỉ

- Còn người ngồi trên chiếc màu trắng, tóc màu bạch kim, tên là Long. Long sẽ là người chạy bọc hậu trong chuyến đi lần này. Người ngồi trên chiếc màu đỏ, là Thanh, nhìn cool ngầu vậy thôi chứ nó nhát gái lắm haha, nó chưa bao giờ chở gái hết, nên lúc nào mà đi cắm trại thì nó làm Sa Tăng, chở hành lý cho cả đoàn.

Nói đến lúc này, Linh lại cười lớn, hết sức đẹp mắt, Giao cũng cười theo, sau đó lại hỏi

- Vậy còn hai bạn nữ xinh xinh này là...

Tú nhanh chóng nói

- Tôi là Tú, còn nhỏ này là Uyên. Chúng ta bằng tuổi nhau, xưng mày tao được hết. Chỉ là... tôi với Cường không phải bạn bình thường như cậu nghĩ đâu.

Giao nghe xong, nhìn nhìn về phía Cường, cậu ta chỉ nhún vai ra vẻ hết cách. Giao lại nhìn Tú, cười nói

- Xin chào, rất mong được giúp đỡ.

Tú đưa tay bóp chặt lấy tay Giao, cười thâm ý

- Tao cũng vậy.

Quân nhìn hai người, hiểu rõ từ ngày đầu tiên trong chuyến phượt thành lập nhóm, Tú tham gia là vì Cường, đi khắp nơi cũng vì có Cường. Anh biết rõ tình cảm mà Tú dành cho Cường, nhưng có lẽ Cường chưa bao giờ thích con bé, nên luôn giữ khoảng cách xa nhất có thể, thậm chí vì không muốn chở Tú, mà Cường hôm nay còn mời bạn khác đến để đi chung xe. Vậy giữa anh với Linh thì sao? Anh cũng không biết. Anh chưa bao giờ thổ lộ với Linh, nhưng anh biết chắc chắn rằng, Linh biết tình cảm của anh dành cho Linh. Mà bản thân Linh là một cô gái rất phóng khoáng, nghịch ngợm, không thích gò bó chuyện yêu đương, nên Linh chưa bao giờ để ý đến chuyện đó. Anh cũng biết Linh chỉ xem anh như một người bạn sáu năm.

- Được rồi. Nếu đã xong xuôi thì chúng ta chỉnh đốn lại hành lý mang theo và xuất phát thôi. Anh nhắc lại nhé. Xe anh cộng chị Linh sẽ là xe dẫn đầu. Tiếp theo là xe của Tường và Uyên. Kế là xe Thanh, Cường và Giao đi kế cuối. Bọc hậu là xe của Long và Tú. Được rồi, mọi người, xuất phát thôi. Nhớ đừng để chệch khỏi đội hình nhé.

Tiếng xe phân khối lớn gầm vang giữa trời khuya. Năm chiếc xe lao đi vun vút, tốc độ lớn dần. Gió đêm như cào vào hai bên cơ thể.

Phía trước, xe Quân bỗng nhá đèn ba lần, ra hiệu giảm tốc độ lại, Linh ngoái đầu, ra hiệu đường trơn - giảm tốc. Những xe phía gật đầu đã hiểu. Bỗng Linh, vỗ vào vai trái Quân năm cái, rồi giơ hai tay lên cao bắt chéo thành hình chữ X. Cả nhóm lập tức dừng lại bên vệ đường - khu rừng cao su Long Thành.

Quân sốt ruột nhảy xuống xe, không kịp gỡ nón bảo hiểm, cả nhóm cũng không cần hỏi, vừa nhìn phía sau đã biết xảy ra chuyện gì. Xe Long và Tú đột nhiên không thấy đâu nữa!

"Cuộc gọi kết thúc lúc 00:00."
Linh nhìn màn hình điện thoại mà nhíu mày, không kìm được, thầm chửi một câu

- Mẹ thật!

Sau đó nhìn Quân lắc đầu, tỏ ý không gọi được cho Long và Tú.

Quân cũng nhìn về phía con đường vừa đi qua, mong rằng ánh đèn xe quen thuộc sẽ xuất hiện. Nhưng 3h sáng không một bóng người, tuyến đường vắng giữa khuya lặng ngắt như nghĩa địa. Những người còn lại thay phiên nhau gọi vào số Tú và Long, nhưng đường dây hoàn toàn không liên lạc được.

Cường ghé sát vào tai Giao thì thầm

- Này, liệu có phải là cái kia không?

Giao không nói gì, nhìn quanh một chút, nói

- Vậy nếu tôi nói phải, nhóm của cậu có tin không?

Cường hơi chau mày, nhìn màn hình điện thoại hiển thị 03:41, rồi lại nhìn Quân và Thanh

- Hai người anh Quân và Thanh không bao giờ tin vô mấy vụ đó. Với lại họ cũng không muốn làm cho chị Linh với Uyên sợ.

Giao lại nhìn về phía rừng cây hai bên, tiếp tục hỏi

- Từ lúc lạc đoàn đến lúc này đã mất 8 phút. Tôi nói nếu để trên thêm vài phút nữa, tôi không chắc chuyện gì sẽ xảy ra với họ đâu.

Cường khó xử nhưng cũng không còn cách nào, bước xuống xe, kéo Quân lại gần xe mình, nói nhỏ

- Xe bọc hậu không bao giờ bỏ đoàn mà không thông báo, Long nó là đứa hiểu rõ điều đó nhất, nếu mà nó dừng xe, em chắc chăn sẽ biết, đằng này... Theo em nghĩ...

Quân ngay lập tức cau mày lại vì vừa nghe đã hiểu ngay cái điều mà Cường muốn nói tiếp, anh gắt

- Mày điên à?

Cường thận trọng nói

- Nhưng ngoài cách giải thích đó thì không còn cách nào khác. Xe đột nhiên biết mất khỏi đoàn không một tiếng động. Điện thoại cả hai người đều không liên lạc được. Vả lại, Long là đứa không bao giờ để bị rớt đoàn. Nếu có, nó cũng không để việc đó xảy ra sau 8 phút hết. Anh coi đi, hơn 8 phút rồi. Xe Long vẫn không trở lại đoàn!!!

Quân không nói gì, nhìn Linh một chút, lại nói với Cường

- Nhưng giữa khuya thế này. Nếu mà... như vậy thật... thì tìm chúng nó thế nào? Vả lại anh cũng không tin vô mấy chuyện đó đâu.

Lúc này, Linh cũng bước lại gần, vừa định đặt tay lên vai Quân, đã bị Giao nhanh tay đỡ lấy, Giao cười nói

- Trời tối vỗ vai người ta. Ba hồn bảy vía khó quay đầu về.

Linh lập tức rụt tay lại, theo phản xạ xin lỗi một tiếng, Quân quay lại nhìn, hỏi

- Sao vậy? Sao vậy Linh?

Linh lắc đầu

- Không sao. Mà anh với Cường nói chuyện gì thế? Bọn Thanh đang sốt ruột lắm, tụi nhỏ đòi gọi cho bác của thằng Long, cho người đi kiếm đó.

Quân chậc một tiếng, đầy khó xử. Bác của Long, là vị công an chức lớn bên cục giao thông. Nếu mà biết thằng cháu đích tôn của họ Trần xảy ra chuyện thì ba hồn chín vía của tổ tiên dòng họ ông bác cũng gọi về mà tìm cho ra thằng cháu. Giao trông thấy Quân căng thẳng, lại nhìn đồng hồ trên tay, rồi nói

- Em có cách tìm ra Long với Tú, chỉ là mọi người không được thắc mắc cách em làm, cũng không được hỏi vì sao hay để làm gì. Nếu không thì cho dù có lật tung cái rừng cao su này lên cũng không thấy đâu.

Thanh bước tới, giọng sẵn lại

- Mày là đồng bóng à? Ra vẻ con mẹ gì chứ?

Cường sấn tới trước mặt Thanh, giọng đanh lại

- Mày câm mẹ mồm mày lại đi Thanh. Giao là bạn tao, ăn nói cẩn thận vào.

Quân chen vào giữa hai người, trầm mặt xuống

- Hai đứa thôi ngay cho anh? Muốn đánh nhau hả?

Linh cũng không chịu được cái không khí này, lúc đầu là mất tích hai người Long và Tú đã đủ căng thẳng và lo sợ rồi, giờ Thanh nó lại giở chứng, muốn kiếm chuyện với Cường. Cô biết, biết là Thanh nó thích Tú, nhưng con bé lại thích Cường. Vì thế, nên Thanh không bao giờ đặt Cường vào mắt, rất nhiều lần kiếm chuyện gây hấn với Cường, nếu không nhờ có Quân, chắc tụi nó đã choảng nhau thật. Cô không nghĩ nhiều nữa, càng không dám động đến ông bác của Long, liền nói với Giao

- Nếu có cách, em cứ làm đi Giao.

Giao nhìn nhìn, hỏi

- Ở đây có ai tuổi rồng hoặc hổ không? Tốt nhất vẫn là Bính Dần hoặc Mậu Thìn. Hoặc Mậu Dần, Mậu Thìn cũng được.

Thanh chỉ hừ một tiếng, còn Quân thì cười

- Là anh. Anh là Mậu Thìn, còn Thanh là Bính Dần.

Giao gật đầu, giở bao lô, lấy một túi muối đưa cho Quân, còn một túi gạo thì đưa cho Thanh. Sau đó lại nói tiếp

- Hai người bây giờ, cứ em đọc một câu thì nắm một nắm nhỏ trong túi mà rải ra một lần. Cứ rải tùy ý. Đừng hỏi, cũng đừng thắc mắc cái gì, chỉ cần làm theo thôi. Những người còn lại cũng vậy, đừng lên tiếng, đeo khẩu trang lên, giữ hơi thở đừng quá to. Nhớ kỹ, TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐƯỢC NÓI CHUYỆN CHO DÙ BẤT KỲ CHUYỆN GÌ XẢY RA.

Thanh hậm hực nhận lấy túi gạo, không nói câu nào. Lúc này, ánh trăng khuyết trên cao bị mây đen che phủ, anh đèn đường mờ ảo không soi rõ nụ cười đen tối trên khuôn mặt của Giao, cô nhìn lại đồng hồ, sau đó kéo tay áo khoác lên, lấy cái vòng chỉ đỏ trên tay xuống, cái vòng lập tức phát ra tiếng kêu leng keng quái dị.

Cô giơ cái vòng lên ngang ngực, bắt đầu đọc một bài vè

"Tao ở đây
Gọi chúng mày
Hồn vất hồn vưởng
Xó chợ đầu đường
Tao ở đây
Mày mau về
Gạo này mày lấy
Muối mày mang đi
Trả người cho tao."

Mỗi câu là một lần cô lắc cái vòng trong tay lên cũng là một lần Quân và Thanh đồng loạt rải muối gạo.

Cả nhóm người nghe Giao đọc bài vè mà nổi hết da gà. Không ai dám thở mạnh, cảnh tượng trước mắt quá sức kinh dị, như thể Giao đang gọi hồn ai đó về đây, mà hai phía rừng cao su bỗng nổi gió, gió rất dữ dội, từng đợt tiếng u u phát ra khiến cho hai cô gái trong trong không dám nhúc nhích, ngay cả Tường cũng vô thức mà đứng sát vào Cường.

Giao vẫn nhẫn nại đọc bài vè, nhưng tăm hơi của hai người Long và Tú vẫn không thấy đâu. Đến khi nắm gạo muối cuối cùng được rải ra, bài vè vừa kết thúc, cũng là lúc tiếng động cơ xe quen thuộc vang lên gần như ngay cạnh nhóm người. Tiếng Tú khóc thút thít vang văng vẳng giữa khuya nghe mà dựng hết tóc gáy, ánh đèn xe của Long chỉ rõ cậu đang ở giữa rừng cao su phía tay trái. Cả nhóm gần như reo lên

- Thấy rồi!

Giao cũng vội vàng nói

- Không được gọi tên thật, làm hành động gì mà cậu ấy biết là gọi cậu ấy

Quân nhìn Giao một cái, rồi lập tức leo lên xe mình, khởi động xe nẹt ba tiếng, rồi lại bấm còi ba lần, cuối cùng là nhá đèn sau ba lần. Tường với Thanh hiểu ý, vội vàng làm y hệt như thế, trong lòng thầm khấn Long sẽ thấy được tín hiệu "cầu cứu" dùng khi khẩn cấp của nhóm. May mắn thay, Long đã nhìn thấy, cậu lập tức từ phía trong khu rừng đen kịt lao ra.

Long mặt trắng bệch, nắm lấy tay Quân không buông, không nói tiếng nào. Còn Tú thì khóc lóc thảm thiết, lớp trang điểm gần như trôi sạch, còn thiếu điều nhào vào lòng Cường, nhưng may mắn đã bị Thanh lôi lại. Cả hai bị vây lấy, nhưng không ai nói được câu nào, dường như thần hồn còn đang lang thang đâu đó. Giao tay cầm chai nước suối, rưới lên cái vòng đỏ, sau đó vẩy trước mặt hai người Long và Tú. Sau đó quay về phía rừng cao su, thắp vài nén nhang mà khấn

"Muối gạo đã lấy
Người đã nhận
Ma đi đường ma
Người đi đường người
Không mắc oán nợ."

Sau đó, đổ số nước còn lại trong chai xuống đất. Giao nhìn đồng hồ 04:16:08

Lúc này, Long đã ngồi bệch bên vệ đường, mặt vẫn còn trắng nhợt, nói

- Em hình như... bị ma dắt rồi!

Cả đám sững người, dã gà không hẹn mà nổi lên từng mảng, Uyên suýt nữa đã hét ầm lên, làm Tường bịt chặt lấy miệng cô. Long nói tiếp

- Lúc đến nửa đường, em nhớ là khoảng vừa bắt đầu vào khu vực rừng thì đột nhiên mọi người tăng tốc, vừa lúc ấy, có một chú đi cạnh em hỏi đường, em đã trả lời, sau đấy nhìn lên thì mọi người đã cách em một đoạn, chỉ nhìn thấy đèn đuôi xe và tiếng động cơ, em kéo hết cỡ rồi, vẫn không thể đuổi kịp. Cứ đến gần thì không hiểu sao bị tuột xuống, cứ giữ khoảng cách với mọi người như vậy. Tú cũng bảo em bình tĩnh lại để Tú gọi cho mọi người chờ... nhưng không liên lạc được với ai cả. Nên em và Tú chỉ biết cắm đầu đi theo mọi người phía trước. Nhưng đi rất lâu mà vẫn không ra khỏi đường rừng, nên em biết là tụi em bị rồi. Em không biết làm sao thoát ra cả, đành phải đứng lại. Cho đến khi, ông chú hỏi đường lúc trước lại xuất hiện... ông ấy bảo em đừng có đi thẳng nữa, cứ lên xe rồi quẹo đại đi. Em chỉ mới quay lại hỏi Tú có một câu thôi! Nhưng khi quay lại thì không thấy ông chú đó đâu nữa, Tú lúc đó khóc rất dữ, không biết làm sao nữa, em đành làm theo lời ông chú hỏi đường đó. E. vừa lên xe, chạy được một quãng thì gặp cái ngã rẽ thì quẹo luôn, không ngờ gặp mọi người đang ra tín hiệu cầu cứu, giật mình nhìn lại thì thấy mình đang ở giữa rừng cao su.

Tú vẫn còn nức nở, câu được câu mất mà nói

- Thật ra lúc Long "bị", có một vài lần em nhìn ra gương chiếu hậu, ông chú luôn đi theo sau tụi em mà cười! Mọi người cũng biết Long một khi đã đi thì chỉ kéo trên 150. Mà ông chú đó chỉ chạy CUB 50!

Cả nhóm không ai dám nói gì. Lúc này, con đường đã có một vài chiếc xe tải qua lại, một vài người đi chợ đầu mối ngang qua cũng nhìn chằm chằm vào nhóm người, kèm theo vài lời bàn tán rồi bị gió đêm cuốn đi.

- Thôi, không nhắc nữa - Quân nói - bây giờ chúng ta đi tiếp. Hành trình đã đi thì không bỏ dỡ được, hai đứa cố gắng chút. Thanh, cậu chở Long đi. Còn xe Long thì...

- Nếu anh không yên tâm để chị Linh đi một mình thì để em lái xe Long đi. Còn Tú thì để Tường chở, Uyên cho Cường lo. - Giao nhìn Quân nói.

Quân thiếu điều nữa đã giơ nút like cho Giao. Đúng thật là anh không yên tâm để Linh chạy một mình, vì 1 năm trước Linh đã gặp tai nạn xe khá nghiêm trọng, mà chấn thương tâm lý sau đó của Linh vẫn chưa phục hồi. Sau nữa là Giao biết giữa Cường với Thanh không ưa nhau, thế nên mới sắp cho Cường chở Uyên, còn Tú thì để Tường chở. Thế là công bằng. Quả thật sau đêm nay, anh phải nhìn Giao bằng còn mắt khác. Lại sợ rằng Tú không đồng ý nên Quân nói luôn cho vuông

- Cứ quyết định vậy đi. Mọi người nhanh chóng lên xe, ra khỏi chỗ này. Bây giờ, đổi lại một chút. Cường và Uyên sẽ bọc hậu. Thanh và Long đi kế cuối. Còn Giao đi giữa. Anh dẫn đường. - Quân nghĩ nghĩ một chút, lại nói thêm - Không được gọi tên đối phương. Nếu muốn gì thì cứ bấm còi xe, hoặc gọi điện. Nhớ chưa!

Mọi người trả lời đã hiểu. Sau đấy rời đi.

..họa bì..
 

Liên Kết

Top Bottom