THẤT TINH THIÊN TIÊN PHÁP * HẮC ÁM SƯ-TRÙNG VƯƠNG ÁM LINH HUYẾT ( Chương 1)

Chu Bá Thông

Ma Tập Sự
14/5/18
26
3
37
CHƯƠNG 1: GIẾT TAO ĐI
Tối ngày thứ 6 sau khi Thông trở về nhà.
Sau khi trãi qua trận chiến, Thông và ba mẹ cho nhau thời gian suy nghĩ, rồi nước mắt hòa vào nước mắt để đưa ra quyết định.
"Nếu số trời đã định như thế! Thông con cứ theo các vị tổ sư mà học đạo, hãy cố gắng và ba mẹ luôn ủng hộ, tin tưởng con"
Mẹ Thông nói mà nước mắt không ngừng rơi, từ lúc thầy Kim dùng Đảo Mộng Hồi Ức để cho ba mẹ Thông thấy tiền kiếp của con mình.
Thông lo lắng không biết sau này sẽ ra sao, 6 ngày trôi qua Thông cứ suy nghĩ về chuyện đã trãi qua. Cứ ám ãnh gương mặt của cô Thư hằng đêm.
Nắm tay mẹ Thông nói trong nước mắt
"Mẹ đừng lo con sẽ cố gắng học đạo thật giỏi, ba mẹ ở nhà giữ gìn sức khỏe. Để con lên chào dì hai rồi chuẩn bị đồ"
Thông đứng dậy định đi qua phòng dì hai thì bị mẹ ngăn lại
"Thôi con tối rồi để dì hai ngũ, dạo này thần kinh bã tái nặng hơn. Đừng làm dì hai thức!"
Thông nghe thấy vậy cũng hơi buồn
"Lỡ sáng mai thầy Kim đến đưa đi không được chào dì hai thì dì ấy buồn lắm.
Nhưng mẹ nói vậy thì thôi vậy chứ biết làm sao bây giờ"
Dì hai là chị của mẹ Thông, bà ấy từ nhỏ đã bị tai nạn ảnh hưởng đầu nên sau này cứ như người điên vậy.
Nhưng vì bà ấy không nỗi điên như những người tâm thần khác, nghe lời nhưng tính cách thì như đứa trẽ con nên ba mẹ Thông cho ở chung nhà và chăm sóc.
Bà ấy thường hay chơi với Thông, có bánh kẹo trộm ở tủ lạnh hay của hàng xóm là kêu Thông ăn cùng. Thông thương dì hai lắm, đôi khi bị đánh, bị rượt khi trộm bánh kẹo của hàng xóm nhưng vẫn dành thứ ngon cho Thông. Người tâm thần làm sao suy nghĩ đến hậu quả việc mình gây ra. Nên sắp đi xa Thông muốn chào dì hai, nhưng sợ dì hai giật mình tỉnh ảnh hưởng bệnh tình nên Thông bỏ về phòng thu xếp đồ rồi thả lỏng cơ thể vào cái nệm êm nằm ngũ.
(Cộp...cộp...cộp...)
Tiếng người đang bước trên cầu thang khiến Thông giật mình tỉnh dậy, nhìn đồng hồ 1h sáng.
"Lại là nó ! Lâu rồi không nghe thấy sao nay lại xuất hiện?"
Trước đó khoảng nữa năm, sau khi chuyển về nhà mới. Thông và ba mẹ ở tầng dưới, dì hai ở một mình trên phòng tầng gác phía trên phòng của Thông.
Hằng đêm, Thông cứ 1h sáng là lại nghe tiếng người đi "cộp cộp cộp" ở cầu thang. Nhưng lần nào ra xem Thông cũng chẳng thấy gì, nghĩ là dì hai nên lên phòng dì hai xem. Lần nào cũng vậy chỉ thấy dì hai nằm im ngũ say.
Gần đây từ lúc trãi qua cuộc chiến với cô Thư, Thông không còn nghe tiếng đó nữa.
Cho đến hôm nay lại nghe thấy vẫn tiếng bước trên cầu thang. Nghĩ trong đầu
"Không lẽ có ma!"
Suy nghĩ thoáng chốc bị Thông gạt đi
"Ma sợ gì ! Quỹ mình còn gặp cứ ra xem cái gì. Bực lắm rồi"
Thông tung chăn ra đi thật nhanh về phía cửa, như mọi lần Thông mở thật nhanh cánh cửa. Nhưng lần này không như mấy lần trước, dù đã gặp thứ kinh dị nhưng lần này khiến Thông há hốc mồm, đứng chết lặng đi.
Một ma nữ đang xỏa tóc che đi khuôn mặt, nó đang dùng tứ chi đi lên cầu thang. Cái bụng đưa lên to đùng như có thai vậy, 2 tay chống ngược ra sau xuống tạo một hình xoắn ốc, 2 chân co lại. Đang từ từ di chuyển tứ chi đi lên cầu thang, như nó không thấy Thông nên bò tới trước cửa phòng dì 2 rồi dừng lại.
Chợt nó xoay cái đầu 180 độ nhìn Thông !
"Dì hai ! Dì hai ! Tại sao...tại sao"
Vẫn cái thói quen của loài ma quỹ, nhưng lần này Thông như chết lặng trước hình ảnh người thân của hắn. Đau đớn nhìn con quỹ trong thân xác dì hai đang từ từ đứng thẳng lên, tiếng xương tạo nên âm thanh liên hồi đến đáng sợ
(Rắc...rắc...cọc...cọc...rắc)
Khom người con quỹ bắt đầu đung đưa cánh tay
(Rắc)
Một lần nữa tiếng xương khớp lại phát lên, tự bẻ lìa một cánh tay rồi nó hét lên tiếng man rợ, đinh tai
"Á Á Á...Khè Khè...Á.á.á.á"
Cái bụng to như đang chứa thứ gì bên trong đang bị cánh tay còn lại xé toạc ra, một đường thẳng tét từ cổ họng đến hạ bộ. Ruột bắt đầu rớt ra, máu tuôn ra xối xã chảy xuống cầu thang như suối. Bên trong một con gì khá quen đang dùng hàm răng lỡm chỡm nhai ngon lành lá gan rồi đến phổi, sau đó là nuốt như không xương cái dạ dày.
Thông không tin vào mắt mình, thân xác của dì hai đang bị con quái vật ăn ngon lành, nói giọng run sợ
"Là Trùng Vương ! Nhưng...ba mẹ, ba mẹ ơi!"
Nghe tiếng con la thất thanh, ba mẹ Thông bật cửa chạy ra. Nhưng khi thấy cảnh trước mắt mẹ Thông gục xuống tại chỗ, ba Thông thì đỗ sập xuống chân đi không nỗi, miệng lấp bấp
"Chuyện gì vậy con, chị hai...chị hai có chuyện gì với chị vậy!"
Chợt thân xác dì hai rung bần bật lên
"Dừng lại ! Dừng lại ngay...mày hành hạ tao được rồi tại sao còn muốn hành hạ người thân tao! Dừng lại đi"
Dì hai đang nói trong tiếng nấc, máu trong khóe mắt chảy ra như thay cho nước mắt.
Chẳng để ý đến lời nói Trùng Vương bắt đầu ngọ ngoạy cơ thể rồi...
(Phọt)
Nó chui thẳng lên từ dưới bụng lên cổ họng dì hai. Đầu nó bây giờ đang ở cửa miệng dì hai kêu la khũng khiếp
"Réc...réc...khẹt...khẹt...khẹt"
Thông chẳng còn phải biết làm gì, ba Thông cũng gục từ lúc nào.
"Tại sao lại là người thân của tao, Hắc Ma Vương ngươi ra đây. Tại sao không là người khác mà lại là người thân của tao!"
Cửa sổ trong nhà bật tung ra gió dồn dập tràn vào, một âm giọng như cõi âm vọng lên nói vẽ khoái trí
"Ha ha ha...thấy đẹp không...ha ha ha ta sẽ giết từng người, từng người thân đến bạn bè ngươi...ha ha ha ha..."
Là giọng nói của Hắc Ma Vương, từ lúc nào hắn đã đứng cạnh dì hai. Một tay hắn đang nựng cái đầu Trùng Vương như nựng một con chó vậy, chợt nắm đầu Trùng Vương thật chặt khiến nó réo lên như đau đớn và Hắc Ma Vương nói giọng nhẹ nhàng nhưng với Thông là ngàn mũi dao đâm vào tim
(Khè...khè.khè.khè...ré ré ré)
"No chưa Trùng Vương Ám Linh Huyết, no rồi thì ta đi. Đừng ở đây cản trở sự tuyệt vọng của hắn !
Ha ha ha...ha ha ha!"
Thông run run đôi chân rồi khụy xuống
"Sao không giết ta ! Sao ngươi không giết ta đi."
Hắc Ma Vương từ một bóng đen nay đã hiện rõ hình thể, một thân hình cao to độ 2m tóc, mặc một áo dài từ cổ đến phủ chân màu đen hoa văn không có gì ngoài những đầu lâu người treo xung quanh. Tóc dài ngang vai chẽ qua 2 bên phủ gương mặt không mắt, không mũi và không miệng.
Hắn dùng tay với móng vuốt dài và nhọn nhấc Trùng Vương lên quàng qua cổ như ẫm thứ cưng, con Trùng Vương đang bò xuyên qua các đầu lâu treo trên áo hắn như đang chơi đùa.
Thân hình bầy nhày của dì hai đỗ xầm xuống. Hắn nhoẽn miệng cười rồi thân hình mờ dần mờ dần trước mặt Thông
"Chưa đâu...chưa đâu...hãy tận hưởng sự đau đớn từ tâm hồn rồi đến thể xác!
Ha ha ha ha chưa tới lượt ngươi đâu Đối Lung Linh à ha ha ha thú vị lắm"
Chợt con Trùng Vương chui ra hốc mắt hộp sọ phóng thẳng đến Thông.
Thông hốt hoảng lấy 2 tay che mặt lại, sắp đến gần một tia kim quang từ đâu gọi vào.
Thông gục tại chỗ nỗi sợ dồn dập một lần nữa đến quá nhanh, quá bất ngờ và đau đớn khi là người thân của mình.
...
 

Liên Kết

Top Bottom