.... Đúng 4h sáng hôm sau T và mọi người đã chuẩn bị khởi hành , ai nấy tay nải gọn gàng , người mang lương thực người mang đạn dược , mỗi người đeo trên vai một khẩu súng kíp . Bà con trong bản đến tiễn đông lắm , ai ai cũng ngậm ngùi vì trong thâm tâm của người ở lại có lẽ giữa họ với những người đang chuẩn bị lên đường kia đây có thể là lần cuối còn gặp mặt và nhìn thấy nhau , ngay cả trong thâm tâm đám thợ săn cũng vậy dù biết chuyến đi này lành ít dữ nhiều , có thể bỏ mạng nơi rừng hoang núi thẳm , đi nhiều nhưng không biết về bao nhiêu , nhưng vì gia đình vì bản làng họ không thể ngồi yên một chỗ mà chịu trận dc mà họ phải hành động . dù biết phía trước là rừng sâu núi thẳm , vách đá treo leo và thú dữ và còn rất nhiều điều bất ngờ và bí hiểm đang đợi họ phía trước .
Sau những giây phút bịn rịn chia ly hơn 20 người cũng đã cất bước lên đường , ông Vếnh theo dấu hổ đi được một lúc đến cửa rừng già thì dừng lại nghỉ một lúc và chuẩn bị sắp sếp lại đồ đạc của từng người để tiến vào trong rừng già , vì biết từ đây trở đi đường đi trắc trở luôn luôn có nguy hiểm rình rập không đơn giản như đoạn đường vừa qua nữa , ông Vếnh ngồi xuống một gốc gây to nhẩn nha mồi lửa châm thuốc , ông ưu tư nhìn từng cuộn khói thuốc nhả ra , nhìn ra xa xa trên các dãy núi lão bỗng bất giác rùng mình bởi hơi sương sớm , sáng sớm trên các dãy núi vùng sơn cước , màn sương giăng trắng trời, đứng dưới chân núi nhìn lên chỉ thấy một màn mờ ảo , cố gắng rít thêm vài hơi thuốc cho ấm người và nhìn quanh , thấy mọi người đã dần ổn định lão bất giác đứng dậy hô hào mọi người chuẩn bị đi sâu vào rừng già . Đường vào khu rừng già không dễ đi một chút nào ngoài bị lớp sương mù giăng kín làm mất hết phương hướng, mọi người còn bị hàng trăm loại cây dại chằng chịt quấn quanh bắp chân co kéo không muốn cho người lạ vào rừng , cũng may có ông Vếnh và một vài người đi trước mở đường , đối với T đây là lần đầu đặt chân vào những cánh rừng nguyên sinh , nơi không có dấu chân người khiến cho nó không khỏi lo âu khấp khởi , đi hết gần 1 ngày thì ông Vếnh tìm một khu đất trống trải đủ điều kiện để mọi người hạ trại đặng qua đêm nay , ông bảo mọi người đi lấy thật nhiều củi để đêm nay còn đốt lửa thật to tránh thú dữ tấn công còn ông gọi theo T và vài người nữa đi dò dấu vết của con hổ ......
Đêm đó mọi người quây quần đốt một đống lửa thật to sau khi ăn tối xong xuôi thì mỗi người cũng tự leo lên cây để tìm cho mình một cành cây có trạc 3 hay 4 mà nằm xuống tránh thú dữ tấn công ,và cũng không quên cắt cử vài người luân phiên nhau canh gác , sau khi đã ổn định mọi người cũng dần đi vào giấc ngủ , chỉ có thằng Q anh ruột thằng C là cứ chập chờn mãi ( một phần vì lo cho thằng C một phần vì quang cảnh về đêm giữa núi rừng bao la và hoang vắng thế này khiến cho nó bất giác nhớ lại cái đêm mà chúng nó cắm đầu đào 5 ngôi mộ kia lên ) bất giác thằng Q rùng mình cố nhắm mắt dỗ giấc ngủ nhưng không tài nào ngủ nổi vì âm thanh của rừng già về đêm , âm thanh của những loài vật đi ăn đêm như dội thẳng vào tai nó , nó lồm cồm ngồi dậy đưa mắt nhìn ra xa bỗng nó toát mồ hôi hột vì nó thấy thấp thoáng 5 ngọn lửa đang chấp chới di chuyển lại gần chỗ mọi người nghỉ qua đêm , những ngọn lửa như có sức hút mãnh liệt khiến nó không thể dời mắt khỏi chúng nó cứ nhìn như vậy mồm không ngớt lầm bẩm như tự nói với bản thân nó ( ma trơi .... ma trơi ) . Rồi ánh lửa cũng từ từ tiến đến chỗ mọi người dừng chân mà chính xác hơn là đang tiến đến chính chỗ nó đang ngồi , nó giật mình bàng hoàng hét lên nhưng tiếng hét của nó như bị nuốt chửng nơi cổ họng , nó muốn tụt xuống khỏi cây chạy đến bên những người đang gác đêm mà nó không thể nào nhấc nổi chân lên , những ánh lửa càng lại gần thì nó càng nhìn rõ quanh những ánh lửa đó là những bóng trắng trờn vờn không rõ hình thù nhưng nó biết là hồn ma của những người con gái , bỗng nhớ lại 5 cái quan tài mà nó đã từng đào lên nó thực sự sợ hãi vì biết chắc rằng những hồn ma nơi đó đã đi theo nó đến tận nơi đây , nó cố nhìn xuống những người đang gác đêm cầu cứu nhưng mấy người họ cứ như không thấy gì vậy vẫn ngồi hút thuốc vẫn nói chuyện rì rầm bàn tính kế hoạch diệt hổ , nó nghe thất hết nhưng nó không thể mở miệng kêu cứu và cũng không thể chạy dc , nó ngồi thu lu trên cây như pho tượng bỗng những âm thanh như ở một thế giới khác phát ra , lúc đầu nó không nghe rõ là gì nhưng sau một hồi thì nó nhận ra những câu ( trả đồ cho ta .... trả đồ cho ta....) những câu nói rời rạc của 5 cái bóng trắng cứ lặp đi lặp lại như xoáy vào tận trong óc nó , khiến nó không chịu được tai ù đặc đi , rồi bỗng nhiên nó nhẹ nhàng tụt xuống khỏi cái cây nó đang nằm và lẳng lặng bước theo những bóng trắng một cách nhẹ nhàng , nó đi nhẹ nhàng đến nỗi mà những người gác đêm ngồi canh gác không phát hiện ra nó dù chỉ cách nhau có vài bước , nó cứ đi như vậy ra gần đến mép vực thì dừng lại đứng đờ đẫn , những bóng trắng bây giờ đang từ từ xoáy quanh nó và thì thầm vào tai nó ( nhẩy đi .... nhẩy đi ....) nó quay người bước một chân ra mép vực chực nhẩy , bỗng có tiếng gà rừng gáy đêm vang lên , những bóng trắng vụt tan biến nó giật mình tỉnh lại bất giác hẫng chân rơi xuống vực , nó sợ hãi hét lên thất thanh , tay chân quờ quạng một cách điên cuồng may sao nó bám được vảo cái rễ cây mọc thò ra từ vách đá . Sau tiếng hét thất thanh vang vọng cả núi rừng vốn đã tĩnh lặng về đêm mấy người gác đêm giật mình nhỏm dậy ngó nghiêng nhìn theo hướng tiếng hét , những người còn lại dù đang say giấc do một ngày đi đường rừng mệt mỏi cũng choàng tỉnh giấc ngơ ngác chưa biết chuyện gì xẩy ra , bỗng thằng T hỏi dồn dập " thằng Q thằng , Q đâu rồi mọi người ) , tất cả mọi người mới giật mình nhìn quanh , đúng là không thấy thằng Q đâu thật , nó đi đâu lúc nào cũng không ai hay biết , mọi người mới vội vàng chạy theo hướng tiếng hét và thi nhau gọi vang vọng cả cánh rừng , trong thâm tâm ai cũng nghĩ thằng Q bị thú dữ tấn công có khi chết rồi cũng lên . Khi tìm gần đến mép vực thì mọi người nghe thấy giọng thằng Q yếu ớt từ dưới vách núi vang lên , thấy nó như vậy mọi người mớ tá hỏa đi tìm dây leo dòng xuống để cho thằng Q bám vào rồi kéo lên , do lúc biết thằng Q biến mất vội quá ko ai mang theo thứ gì cả . Một lúc lâu sau thằng T và 2 anh em ruột của thằng Q mới khệ lệ bê được đoạn dây leo khá dài to bằng cổ tay đến thòng xuống , khi sợi dây vừa thòng xuống thì thằng Q không kịp với sợi dây leo mà tuột tay rơi xuống vực , trước khi rơi nó có cố gắng ném vật gì đó bàng bạc to như cái chén uống nước lên trên , nhưng tất cả mọi người giờ đang bất lực nhìn thằng Q đi vào cõi chết thì đâu còn thời gian ngó xem là vật gì thằng Q ném lên nữa , có lẽ vì đeo bám quá lâu lên thằng Q không còn chịu được nữa nó mới đuối sức và đành buông xuôi........
trên mép vực 2 anh em ruột của thằng Q điên cuồng với nỗi đau mất anh mất em , 2 anh em nó cứ cắm đầu đòi lao xuống vực nhưng cũng may mọi người cản được , mãi lúc sau khi anh em thằng Q bình tĩnh lại đc thì , mọi người mới bàn tính đợi trời sáng rồi xuống dưới đó đưa xác thằng Q lên , thằng T bây giờ mới giật mình nhớ ra vật mà thằng Q ném lên trên , nó mới giục mọi người đi tìm , sau một hồi lần mò vạch hết các bụi cỏ và bụi rậm xung quanh thì thằng T mới ngỡ ngàng thốt lên , nó đã tìm ra vật đó cái vật mà đáng ra không nên giữ lại không nên mang theo ( cái cối giã trầu mà thằng C nó tìm được trong ngôi mộ đá giờ đang nằm chềnh ềnh ngay trước mắt nó , cái cối bằng bạc nằm đó dưới ánh sáng bàng bạc và kỳ ảo của ánh trăng , như thách thức mời gọi bất kỳ ai nhìn thấy cầm nó lên rồi nó sẽ gieo rắc nỗi kinh hoàng và cái chết đến với người cầm nó trong tay... Thằng T đứng bần thần nhìn chăm chăm vào cái cối giã trầu , không biết nên cầm cái cối hay cứ để nó đấy , bỗng ông Vếnh đi lại vỗ vai làm nó giật mình ngoảnh lại , " đã tìm thấy vật gì thằng Q ném lên chưa ? Tìm thấy rồi sao không nhặt nó lên mà cứ đứng như ngỗng ỉa vậy mày ? " , nói rồi ông Vếnh cúi xuống định nhặt cái cối giã trầu lên , thằng T mới hốt hoảng la lớn " Đừng chú Vếnh , đừng động vào nó không khéo mang họa...... nó không phải vật bình thường đâu "
ông Vếnh thấy lạ mới quay lại hỏi , sau khi thằng T kể lại rõ ngọn ngành ông Vếnh mới biết chiếc cối giã trầu này được lấy từ 5 cái quan tài đá kia , ông Vếnh ngao ngán thở dài nói " giá như giờ này có thầy Kiện ở đây thì tốt biết mấy , thầy sẽ biết cách xử trí ra sao " , nghe ông Vếnh nhắc tới thầy Kiện thằng T mới giật mình lúi húi móc từ chiếc túi vải ra mấy lá bùa , chả là trước khi đi thầy Kiện gọi thằng T đến gặp riêng nó và đưa cho nó mấy lá bùa để đề phòng con ma rừng , con ma xó , tiện thể ông đưa cho nó chiếc sừng con dinh rắn đề phòng rắn độc trong rừng . Nó cẩn thận rút ra một lá bùa rồi bọc cái cối giã trầu vào trong lá bùa đó , như vậy có thể yên tâm phần nào , mấy thằng tham gia đào mộ hôm nào nghe xong thì tái mét mặt , mồ hôi vã ra như tắm , dù môi run run muốn nói mà không thể thốt ra lời nào cả , rồi thằng T bước đến chỗ hai anh em ruột thằng Q gặng hỏi , mới biết là do anh em nó tiếc của nên đã không đưa cho ông Kiện cái cối giã trầu đó để ông trả về nơi vốn dĩ của nó , mà anh em nó quyết định giữ lại để đợi khi nào người miền xuôi mang hàng hóa lên thì anh em nó mang ra đổi , thằng T mới nói " cũng chỉ vì vật này mà thằng Q mới chết , vì cái cối bạc này là của 5 oan hồn trong quan tài đá kia , anh em mày lấy đồ của người ta mà không trả lại dù có cúng thế nào nó cũng theo ám tới cùng , đến khi nào trả lại mới thôi , bây giờ tạm thời tao sẽ giữ cái cối bạc này , đến khi về thì giao cho thầy Kiện rồi nhờ thầy làm cái lễ để trả lại đồ cho người ta " , sau khi nghe thằng T nói anh em của thằng Q chỉ cúi đầu im lặng ko nói gì ( như vậy là anh em nó đồng ý ) , T quay sang hỏi ý kiến mọi người thì tất cả cũng thống nhất theo ý thằng T .
Đêm đó mọi người không ai ngủ được , cứ trong trong thức chờ trời sáng , anh em ruột thằng Q thì cứ ngồi đó dấm dứt khóc mãi . Khi tiếng gà gáy sáng đầu tiên cất lên , mọi người cũng đã lục đục sửa xoạn dây nải để chuẩn bị khi trời sáng rõ là leo xuống vực kéo xác thằng Q lên , khi leo xuống thì có ông Vếnh thằng T và thêm một người nữa , 3 người cứ thế du dây tụt dần xuống mép đá treo leo dựng đứng , lúc sau thì chân cũng chạm được đất , thằng T là người xuống đầu tiên , xuống đến nơi thằng T la lên thất thanh " ông Vếnh ..... ông Vếnh xuống nhanh lên , xem kìa , kinh khủng quá....." không cần phải nhìn đâu xa cả , xác thằng Q nằm ngay đó nhưng lạ một điều là chỉ còn mỗi nửa người dưới thằng Q là thòi ra ngoài , còn nửa người trên của nó từ bao giờ đã bị mối làm tổ che kín rồi , ( nếu lâu rồi thì cũng cảm thấy bình thường , nhưng đây chỉ mới sau một đêm đã như vậy , điều này khiến cho thằng T rợn tóc gáy ) . Xuống đến nơi ông vếnh nhìn ngao ngán , ông nói " thôi thì 3 người chúng ta đắp thêm đất vào làm cho nó cái mộ ngay tại đây , chứ bây giờ sao đành lòng đào ra mà đưa nó lên " , liền sau đó 3 người đắp thêm đất vào làm cho thằng Q cái mộ hoàn chỉnh rồi du dây hú mọi người bên trên kéo lên .
Như vậy chưa gặp được hổ tinh đã mất một người rồi , nhuệ khí mọi người có phần giảm sút , nhất là mấy thằng đào mộ bữa đó bây giờ đang cảm thấy hoang mang sợ sệt , nhưng chả nhẽ bây giờ lại quay về cùng bà con cùng bản làng chịu trận , thôi thì vì gia đình và bà con quanh bản đành xả thân đi tiếp để diệt trừ hậu họa ......
Đi thêm dòng dã gần một ngày nữa trời đã về chiều thì cả đoàn đã sang đến cánh rừng già biên giới giáp lào thì ông Vếnh ra hiệu dừng chân , theo kinh nghiệm của người đi rừng , một thợ săn lão luyện như ông thì cũng đã gần tới hang hổ tinh rồi , để cho mọi người chuẩn bị vũ khí ông đi dò hang ổ và tìm hướng gió ( vì loài hổ mũi rất thính , chúng có thể ngửi được mùi lạ cách xa cả mấy trăm mét , nên phải xem xét địa thế và phục kích ở cuối hướng gió , nếu ai không biết mà phục kích ở đầu hướng gió thì nó xẽ ngửi thấy hơi người mà chạy mất , nguy hiểm hơn là nó có thể vương theo hơi người mà bất ngờ từ đằng sau nhẩy lên vồ chính người đi săn nó ) , ông cứ đi quanh quanh khu vực đó mãi đến gần tối thì ông mới tìm được hang hổ vì ông nhìn xung quanh thấy rất nhiều xương người và động vật nằm rải rác quanh đó , nhìn về phía trước là một cái hang, rất hiểm trở, có dấu chân cọp đi qua đi lại lờn cả miệng cửa hang bênh cạnh cửa hang còn có một cái cây cổ thụ cao và to lắm , đặc biệt có dấu chân rất to của hổ vương và thêm 2 dấu chân còn lại ông Vếnh biết chắc chắn là chỗ trú ẩn của chúng nó. , ông lia mắt tìm một bụi rậm quanh đó và chui vào rình xem giờ đi săn và giờ về con hổ để chút về thông báo anh em , đêm nay tiến hành giăng bẫy giết hổ . Sau một hồi chờ đợi thì ông thấy con hổ chúa lao ra trước chạy thẳng vào rừng để đi săn , một lúc sau con nữa bé hơn cũng theo sau hổ chúa , ông biết giờ trong hang chỉ còn một con hổ . Đêm đó nhờ ánh trăng vằng vặc soi rõ nên động tĩnh của bọn hổ ông đã lắm bắt kỹ , sau khi nhìn kỹ lại địa thế thì ông Vếnh cũng chuẩn bị quay lại để ăn bữa tối cùng anh em rồi tiến hành đến hang quây giết hổ , nhưng ông đâu ngờ con hổ còn lại trong hang đã phát hiện ra ông , trong lúc ông đang loay hoay chuẩn bị đi về thì nó gầm gừ và chuẩn bị phục kích để vồ ông Vếnh , với kinh nghiệm của một người đi rừng săn thú lão luyện , ông Vếnh đoán được đường đi, nước bước của nó. Nếu khi gặp người, hổ sẽ tấn công bất ngờ từ đằng sau , do đó, khi thấy hổ và bị phát hiện thì không được bỏ chạy, mà phải bình tĩnh đối mặt. Giống như chó, nếu bỏ chạy nó sẽ đuổi theo cắn, nhưng nhìn thẳng vào mắt nó nó sẽ gườm lại mình. Người thợ săn phải dũng cảm nhìn thẳng vào mắt hổ. Khi nhìn thẳng vào nó, nó cũng sẽ gườm đối thủ, tính toán phương án tấn công. Đó chính là thời khắc quan trọng để thủ thế, chuẩn bị tinh thần đối phó với nó.
Hổ tuy có thân hình to lớn, nhưng di chuyển cực nhanh, mạnh. Nó có thể cắn họng một con bê, nhảy vọt qua hàng rào cao vài mét. Thợ săn lành nghề, phải thuộc lòng cách tấn công của hổ. Khi mặt đối mặt, con hổ sẽ thủ thế, lấy đà chụp mồi. Nếu nó đập đuôi bên phải, sẽ phóng về bên trái, và ngược lại. Khi phóng đến con mồi, nó sẽ dùng cánh tay cực mạnh tát. Cú tát của hổ sẽ khiến cổ trâu, bò phải gẫy chứ đừng nói con người. Do đó, thợ săn phải tránh được cú tát của hổ mới rảnh tay để tấn công lại nó.
Sau một hồi giáp lá cà với con hổ cũng là lúc ông Vếnh cảm thấy thấm miệt nhưng thời điểm đó, con hổ tỏ ra không còn hung hăng dữ tợn như lúc ban đầu cũng may là con hổ đã bị thương ở nhà ông Xoản cách đây mấy hôm , nó biết tình thế đang bất lợi nên có muốn quyết định một đòn cuối cùng kết thúc cuộc chiến , nó nhún chân thu mình chuẩn bị ra đòn quyết định . Đoán được tư thế của hổ trước mặt mình đang chuẩn bị làm gì? Nên ông Vếnh đã thủ sẵn lưỡi mác mà ông làm trừ trước. Khi hổ dữ chồm tới ông nhanh người né tránh sang một bên rồi phản công vào mạng sườn, nơi duy nhất hổ để lộ ra khi tấn công con mồi liên tục như thế nhiều lần đến khi hổ không còn lao tới nữa. Lúc nó bị đâm nhiều nhát đã kiệt sức nhanh như chớp ông Vếnh tìm cách đánh trả vào hổ tới tấp. Đến khi nào nó thực sự gục hẳn mới thôi , ông Vếnh lảo đảo ngồi gục xuống cách con hổ tầm 4 mét đưa mắt nhìn nó giẫy chết gầm lên thống thiết và trút hơi thở cuối cùng . Tiếng gầm to lắm vang vọng cả núi rừng khiến cho đám thợ săn đang ngồi đợi ông Vếnh cũng giật mình nhốn nháo cả lên , họ bắt đầu chạy theo hướng mà tiếng hổ gầm phát ra , ai cũng lo cho ông Vếnh . Mãi lúc lâu sau mới đên nơi nhìn quang cảnh như vậy mọi người mới thở phào nhẹ nhõm , sơ cứu cho ông Vếnh , ông Vếnh vơ vội lẫm rượu bằng quả bầu khô của người gần đó ngửa cổ tu ừng ực , sau một hơi dài ông đã có phần tỉnh táo . Mọi người lục đục chuẩn bị đưa ông Vếnh ra xa khỏi hang hổ để dưỡng thương thì giật mình vì nghe tiếng hổ gầm sát bên tai , ( thì ra con hổ chúa và con còn lại sau khi đi săn nghe thấy tiếng gầm cuối của con hổ ở hang đã lập tức quay về ) do bất ngờ và không có sự phòng bị nên ba người bị con hổ chúa tát một phát văng vào vách đá chết thằng T mặt cắt không còn giọt máu vì nó đứng rất gần với ba người đó , khi con hổ tát thì 3 người kia là dính trọn nó thì bị móng con hổ cào sượt qua vai , dù vết thương không sâu nhưng máu chảy đầm đìa , mọi người thấy vậy mới nháo nhào cầm giáo mác súng kíp lên thủ thế ....
Sau khi bất ngờ giết chết 3 người con hổ chúa nhanh chân lủi vào hang nhưng con còn lại đã không kịp chạy , toán thợ săn đã nhanh chóng bao vây nó , bị bao vây con hổ còn lại gầm gừ lùi sát vào mép đá đuôi nó quật qua quật lại để chuẩn bị cho cú vồ tiếp theo , khi nó đang nhún người chuẩn bị nhẩy lên cho cú vồ thì ....Đoàng Đoàng....Đoàng gần 20 khẩu súng kíp hướng nòng đồng loạt bắn con hổ , thấy nó bị thương và đang chuẩn bị bỏ chạy thì những người còn lại cũng không bỏ nỡ thời cơ cầm giáo cầm mác nhẩy vào xiên cật lực , lại thêm tiếng rống tiếp theo , sau tiếng rống đó là một tiếng gầm cực lớn vang vọng từ trong hang phát ra , tiếng gầm mang cả sự đau thương lẫn bực tức . sau khi giết được con thứ 2 mọi người nhanh thay nhồi thuốc súng , nhồi đạn và hướng nòng súng về phía cửa hang , một số người vội vã kéo xác 3 người kia ra xa hang hổ và băng bó cho thằng T , nhưng có lẽ con hổ chúa quyết cố thủ trong hang nên mọi người chực mãi mà không thấy nó ra , họ cứ rình như vậy hết cả đêm đến khi trời hửng sáng vẫn không thấy bóng dáng của hổ tinh đâu cả , ông Vếnh lúc này cũng đã tỉnh táo liền gọi 5 người đi thăm dò xung quanh hang hổ , biết đâu cái hang đó có đường thông sang chỗ khác thì toi công , tiện thể trên đường đi họ hái thêm ít lá thuốc về đắp vết thương cho ông và thằng T . 5 người đi hết gần 1 buổi sáng mới quay lại , họ thông báo với ông Vếnh rằng ko tìm thấy cửa hang nào nữa ngoài cửa hang này ra , như vậy cái hang này chỉ có một đường vào duy nhất , nông sâu ra sao thì không ai giám vào để kiểm tra cả , ông Vếnh biết vậy liền tính hun khói cho con hổ tinh chạy ra ngoài , ông hô hào vài người đi kiếm cỏ và thật nhiều cành củi khô , củi ẩm đem về chất đống trước cửa hang , gần 1 tiếng sau những người đi kiếm củi cũng đã về họ chất đống cành củi kín miệng hang và châm lửa đốt trong khi củi đang cháy có một số người đi quanh đó nhặt thêm củi để đề phòng khi củi cháy hết mà cọp vẫn chưa ra thì còn có cái mà đốt tiếp , từ lúc châm lửa đến giờ cũng đã lâu , vì có một số cành củi ẩm lên khói tỏa ra dầy đặc trắng cả một phần cánh rừng , cái giống hổ tinh này cũng lỳ lợm , tưng đấy khói lùa vào hang vậy mà nó vẫn cố thủ không chịu mò ra , biết mọi người xuốt ruột ông Vếnh mới động viên , " mọi người cứ kiên nhẫn theo tôi tính toán thì cũng chẳng mấy nữa đâu là con hổ tinh nó phải chạy......" ông chưa nói hết câu thì một tiếng gầm lớn vọng từ trong hang ra kèm theo tiếng gầm đó là bóng con hổ lao ra , lúc này mọi người mới nhìn kỹ con vật , nó to lắm , to như con trâu mộng vậy nó nhe nanh giơ vuốt gầm lên khiến những người thợ săn xung quanh dù có gan dạ cũng được một phen khiếp đảm , mùi hôi thối từ trong miệng nó tỏa ra theo tiếng gầm khiến cho ai đấy đều sây sẩm mặt mày choáng váng , và phát súng đầu tiên đồng loạt vang lên từng chùm đạn chì nhằm hướng con hổ lao tới , có một số viên tỏa ra xung quanh con hổ va vào vách đá kêu cành cạch , con hổ đã dính đạn sau loạt đạn súng kíp nhưng hình như loạt đạn đó không thấm vào đâu cả , thì một loạt tên nữa bay ra từ những cái nỏ mà toán thợ săn đã lên dây sẵn , nó dính thêm mấy mũi tên nữa trên người điên tiết nó chực chồm lên lao thẳng đến đám thợ săn đang nhồi thuốc súng thì một toán khác đã cầm giáo mác lao ra chặn tính giáp lá cà với nói , lúc này con hổ đã thực sự hung dữ , nó quật đuôi nhẩy lên vồ được một người nữa ngoạm ngay cổ người đó , người đó chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi tắt lịm gục đầu chết ngay trên miệng con hổ , nó nhanh chân nhẩy lùi lại cố thủ phía gần cửa hang . mọi người thấy vậy chùn tay không ai giám lao thẳng vào con thú hung dữ ấy , nó đánh hơi được sự sợ hãi của những người cầm giáo mác , nhận thấy thời cơ đã đến nó nhả xác chết đang lủng lẳng trên miệng hất sang một góc rồi nhanh nhẹn lao tới vồ thêm phát nữa , nó nhanh lắm loáng cái mà đã bắt thêm một người nữa rồi , trong khi vẫn đang ngoạm người đó 2 chân trước nó quơ thêm vài phát nữa , những người đứng gần không kịp phản ứng đã dính trọn cái tát với đầy vuốt ngọn của con hổ nát mặt văng ra một góc chết không kịp kêu một tiếng , nó biết mọi người đã rơi vào thế yếu , nó liền quay đầu về phía đám thợ săn đang nhồi thuốc súng để giết thêm vài người nữa thì lúc này thằng N ( anh ruột thằng Q và thằng C ) lao thẳng vào con hổ trên tay nó cầm bọc thuốc nổ to tướng đã châm ngòi sẵn , con hổ vì tập trung về phía đám thợ săn nên khi thằng N lao đến nó giật mình đâm sầm vào thằng N , thằng N cứ thế bám riết lấy cổ con hổ trước sự ngỡ ngàng của mọi người , liền sau đó tiếng nổ chát chúa vang lên , sau tiếng nổ mọi người thấy cổ con hổ bị sức công phá của bọc thuốc nổ phá ra một mảng khá lớn , còn thằng N thì xác nó bị chia làm 3 văng ra xung quanh mỗi nơi một mảnh . Con hổ sau khi dính đòn và bị thương khá nặng nó gầm rú đau đớn như hung dữ hơn không cần phải lừa miếng đợi thời cơ nữa , nó nhẩy loạn xạ vào đám thợ săn , dù có sự chuẩn bị trước nhưng vẫn có thêm vài người nữa ra đi dưới móng vuốt của nó , lại thêm một loạt đạn súng kíp vang lên nữa , lần này mọi người đồng loạt nhắm thẳng vào mặt con hổ tinh , hàng loạt đạn lao ra găm thẳng vào mắt vào mũi con hổ . Sau loạt súng này thì con hổ đã dính đạn mù cả 2 mắt , lúc này ông Vếnh chớp thời cơ cùng mọi người lao vào thi nhau cầm giáo mác xiên tới tấp hòng kết liễu con hổ tinh , dù đã bị thương nặng ở cổ và bị mù 2 mắt nhưng con hổ vẫn còn khỏe lắm , nó tát ngang tát dọc dù không nhìn thấy gì khiến cho mọi người muốn lao vào đâm nó cũng khó , thằng T lúc này nhanh nhẹn quăng sợi dây đi rừng đã được bện kỹ càng sợi dây chắc lắm có thể kéo cả con voi chứ chả chơi..... Sợi dây vung ra một đầu choàng qua cổ con hổ , một đầu được nó vắt qua cái cây cổ thụ , thấy có lợi thế hơn chục người còn lại lao vào túm lấy sợi dây và kéo ngược con hổ lên , giờ con hổ đã xác định 10 phần thì đến 9 phần lắm chắc cái chết , nó quẫy đạp thêm lúc nữa rồi buông xuôi , sau khi nhanh chóng cột đầu dây còn lại vào gốc cây mọi người mới lao ra cầm giáo mác và cả súng kíp nữa cứ thế nhằm vào con hổ đang bị treo lủng lẳng đó mà bắn , mà xiên , mà chọc . Máu nó chảy ra nhiều lắm , tưới đẫm đỏ thắm cả một khoảng đất phía dưới , mà tanh kinh khủng , tanh đến mức nợm giọng khiến cho ai không chịu được nôn thốc nôn tháo tại chỗ , cùng lúc đó những tiếng hư....hư... hú... hạ ....hạ vang lên xung quanh đó nghe tưởng chừng như tiếng ma khóc quỷ cười vậy . mọi người bất giác rùng mình đứng nép vào nhau , thằng T và ông Vếnh biết có lẽ khi con hổ tinh chết thì mấy con ma trành ( hồn của người bị hổ ăn thịt ) cũng theo đó mà được giải thoát . Đến lúc con hổ không còn động đậy nữa thì mọi người mới mệt mỏi dừng tay , người thì lùi ra xa nằm vật ra mà thở dốc , người thì ngồi luôn lên vũng máu của con hổ tinh . Lúc này họa mà có con hổ nữa hay chỉ cần một con gấu thôi , mọi người cũng nằm im chịu chết , ai đấy đã cạn kiệt sức lực rồi .....
Sau một hồi nghỉ ngơi chán chê thì thằng T mới kêu mọi người đứng dậy đi gom xác của những người quanh đó lại , rồi tranh thủ đi chặt cành cây làm cáng để chút kéo xác mấy người đó và cả xác con hổ tinh về bản , họ sẽ tổ chức cho những người nằm đó một đám ma thật to để tỏ lòng biết ơn và thương xót đối với những người đã xả thân bảo vệ làng bản . Ông Vếnh kêu thằng T đốt đuốc và gọi thêm vài người nữa đi vào hang hổ tinh ( ông sợ trong hang còn lũ hổ con , nên đi vào kiểm tra lại cho chắc ăn , nhổ cỏ phải nhổ tận gốc để tránh hậu họa sau này ) , từng bó đuốc được thắp lên sáng rực , mọi người liền đi vào hang từng người soi rõ từng ngóc ngách kiểm tra cho thật kỹ , càng đi sâu vào trong hang mùi hôi thối bốc lên càng nồng nặc , trên nền hang vô số xương người và động vật và có cả cái đầu lâu còn đang gặm dở , mọi người không ai giám đứng lại nhìn liền nhanh chóng đi qua , bỗng em trai thằng C khóc rống lên , lúc này mọi người mới biết cái đầu lâu đó là của thằng C nó ngậm ngùi cởi áo ra gói cái đầu của thằng C lại rồi run run ôm vào lòng trong tiếng khóc uất nghẹn , giờ nhìn nó như cái xác không hồn , khuôn mặt đờ đẫn vô cảm , không nói không rằng nó cắm cúi đi theo mọi người tiến sâu vào hang, đi một lúc nữa thì cũng đến cuối hang , cuối hang rộng như cái nhà vậy gần 10 ngọn đuốc mà cũng không soi rõ được hết hang , sau khi soi kỹ thì mọi người phát hiện ra thêm 2 cái xác nữa , là 2 cái xác bị vồ cũng lúc với thằng C , chắc con hổ để dành chưa ăn tới , mọi người mới hò nhau khiêng 2 cái xác đó ra ngoài . Ở ngoài xác con hổ và những người bị hổ vồ chết đã được buộc chặt vào cáng để gọn một góc để chuẩn bị kéo về , ông Vếnh mới bảo mọi người kéo cả xác hổ tinh và xác mấy người đó tạm vào hang hổ , để ông và thằng T đi tìm chỗ nào đấy nghỉ qua hôm nay sáng mai còn quay về sớm . Nhưng mọi người đồng loạt đưa ra ý kiến muốn quay về luôn lúc đó , dưới ý kiến của mọi người ông Vếnh cũng chỉ còn biết gật đầu ....
Thế là hơn mười người thay phiên nhau kéo xác người và xác hổ băng rừng vượt núi quay về với bản làng , dù mọi người đã rất mệt nhưng khi đã giết được hổ chúa rồi thì sự phấn khích như tăng thêm sức lực cho mọi người , tất cả cứ đi dòng rã như vậy , đến bữa thì dừng chân ăn vội vàng rồi nhanh nhanh chóng chóng kéo nhau đi tiếp . Sau 1 đêm và gần một ngày dòng dã xuyên qua rừng thì mọi người cũng đã về tới bản , bà con trong bản ùa nhau ra đón , ông Kiện chạy ra nhìn thấy thằng T thì mới yên lòng cười mỉm , xung quanh mọi người mừng mừng tủi tủi , người thì khóc ngất vì mất người thân , gia đình thằng C thì cả bố và mẹ với 2 đứa em còn lại của nó gào khóc thảm thiết ngất lên ngất xuống , T thấy vậy cũng thương xót thay cho mấy thằng bạn ( tội nghiệp gia đình nó , có 5 anh em thì đã chết 3 nay chỉ còn 2 ..... Đúng ra đêm đó cả bản mở tiệc liên hoan lớn lắm nhưng không ai còn tâm trí đâu mà tổ chức liên hoan trước sự hi sinh và mất mát của những người đi rừng cả . qua sáng hôm sau mọi người tiến hành làm ma cho những người đi rừng , đám ma to lắm , nó diễn ra dưới sự tiếc thương của bà con dân bản .....
Sau khi lo chôn cất mọi người xong thì xác con hổ cũng đã được lột da và mọi người nhất trí đem treo tấm da đó ở nhà văn hóa trung tâm bản để mọi người mỗi khi nhìn thấy nó luôn phải nhớ đến những người vì bà con vì bản làng mà hy sinh , thằng T thì đi theo thầy Kiện và ông Vếnh về nhà thầy , nó đưa cho thầy cái cối giã trầu , thầy mới giật mình thảng thốt vì thầy cứ mơ thấy 5 bóng trắng đứng trước cửa nhà thầy như muốn nói điều gì đó , rồi lại mơ thấy 5 cái bóng trắng đó đứng trước cửa nhà thằng C tay giơ ra như đang đòi vật gì đó ( giờ thầy mới biết nguyên do của giấc mơ ) , rồi thầy quay sang bảo nó sáng mai sang nhà thầy sớm để ra nghĩa trang cúng bái trả đồ cho người ta ........
Qua được nạn đó thì bản làng cũng về với cảnh êm đềm vốn dĩ của nó như bao năm nay , thú dữ không còn về làng ( thỉnh thoảng chỉ có một số đàn voi rừng từ bên thượng Lào đi qua phá nương phá rẫy ) . T thì đi theo thầy Kiện học cúng bái và học nghề bốc thuốc . Cuộc sống cứ thế êm đềm diễn ra nhưng có ai ngờ đâu phía trước còn nhiều điều huyền bí xẩy ra nữa , mà những chuyện đó liên quan tới chính dòng sông như tiêu đề của câu truyện .
Ông T chậm chạp rít thêm vài hơi thuốc nữa , tôi bất giác quay sang định hỏi ông về câu truyện tiếp theo thì nhìn thấy khóe mắt ông đọng lại những giọt nước mờ đục . Đúng lúc đó thì tiếng còi của công nhân vang lên báo hiệu đã thông đường . xác của gia đình người H'Mông thì đã được chuyển đi từ lúc nào rồi mà tôi không để ý vì mải cuốn hút và phiêu lưu theo câu truyện của ông T . Sau khi lên xe tôi chọn chỗ ngồi gần ông T , định xin ông kể nốt câu truyện liên quan đến chính dòng Sông Mã thì ông từ tốn nói " chuyện còn dài lắm cháu ạ , không phải một chốc một lát mà kể xong hết câu truyện được , cháu cứ đi lo xong việc của cháu đi , khi nào rảnh rỗi thì qua nhà ông , ăn bát cơm gia đình , uống chén rượu ngô , rượu sắn rồi ông sẽ tiếp tục kể cho cháu nghe " . Nghe vậy tôi không hỏi gì thêm mà để cho ông cụ nghỉ ngơi xuốt phần đường còn lại . Riêng tôi , tôi vẫn nghĩ mãi về câu truyện mà ông T vừa kể cho tôi cho đến khi tôi mơ màng chìm vào giấc ngủ trên xe.............
P/S : cảm ơn các bạn đọc giả đã dành sự quan tâm và bớt chút thời gian theo dõi truyện của mình , đã để lại cho mình những nhận xét tích cực , góp phần ủng hộ rất lớn đối với tinh thần của mình . Tạo động lực cho mình hoàn thành câu truyện . CẢM ƠN TẤT CẢ CÁC BẠN !
Sau những giây phút bịn rịn chia ly hơn 20 người cũng đã cất bước lên đường , ông Vếnh theo dấu hổ đi được một lúc đến cửa rừng già thì dừng lại nghỉ một lúc và chuẩn bị sắp sếp lại đồ đạc của từng người để tiến vào trong rừng già , vì biết từ đây trở đi đường đi trắc trở luôn luôn có nguy hiểm rình rập không đơn giản như đoạn đường vừa qua nữa , ông Vếnh ngồi xuống một gốc gây to nhẩn nha mồi lửa châm thuốc , ông ưu tư nhìn từng cuộn khói thuốc nhả ra , nhìn ra xa xa trên các dãy núi lão bỗng bất giác rùng mình bởi hơi sương sớm , sáng sớm trên các dãy núi vùng sơn cước , màn sương giăng trắng trời, đứng dưới chân núi nhìn lên chỉ thấy một màn mờ ảo , cố gắng rít thêm vài hơi thuốc cho ấm người và nhìn quanh , thấy mọi người đã dần ổn định lão bất giác đứng dậy hô hào mọi người chuẩn bị đi sâu vào rừng già . Đường vào khu rừng già không dễ đi một chút nào ngoài bị lớp sương mù giăng kín làm mất hết phương hướng, mọi người còn bị hàng trăm loại cây dại chằng chịt quấn quanh bắp chân co kéo không muốn cho người lạ vào rừng , cũng may có ông Vếnh và một vài người đi trước mở đường , đối với T đây là lần đầu đặt chân vào những cánh rừng nguyên sinh , nơi không có dấu chân người khiến cho nó không khỏi lo âu khấp khởi , đi hết gần 1 ngày thì ông Vếnh tìm một khu đất trống trải đủ điều kiện để mọi người hạ trại đặng qua đêm nay , ông bảo mọi người đi lấy thật nhiều củi để đêm nay còn đốt lửa thật to tránh thú dữ tấn công còn ông gọi theo T và vài người nữa đi dò dấu vết của con hổ ......
Đêm đó mọi người quây quần đốt một đống lửa thật to sau khi ăn tối xong xuôi thì mỗi người cũng tự leo lên cây để tìm cho mình một cành cây có trạc 3 hay 4 mà nằm xuống tránh thú dữ tấn công ,và cũng không quên cắt cử vài người luân phiên nhau canh gác , sau khi đã ổn định mọi người cũng dần đi vào giấc ngủ , chỉ có thằng Q anh ruột thằng C là cứ chập chờn mãi ( một phần vì lo cho thằng C một phần vì quang cảnh về đêm giữa núi rừng bao la và hoang vắng thế này khiến cho nó bất giác nhớ lại cái đêm mà chúng nó cắm đầu đào 5 ngôi mộ kia lên ) bất giác thằng Q rùng mình cố nhắm mắt dỗ giấc ngủ nhưng không tài nào ngủ nổi vì âm thanh của rừng già về đêm , âm thanh của những loài vật đi ăn đêm như dội thẳng vào tai nó , nó lồm cồm ngồi dậy đưa mắt nhìn ra xa bỗng nó toát mồ hôi hột vì nó thấy thấp thoáng 5 ngọn lửa đang chấp chới di chuyển lại gần chỗ mọi người nghỉ qua đêm , những ngọn lửa như có sức hút mãnh liệt khiến nó không thể dời mắt khỏi chúng nó cứ nhìn như vậy mồm không ngớt lầm bẩm như tự nói với bản thân nó ( ma trơi .... ma trơi ) . Rồi ánh lửa cũng từ từ tiến đến chỗ mọi người dừng chân mà chính xác hơn là đang tiến đến chính chỗ nó đang ngồi , nó giật mình bàng hoàng hét lên nhưng tiếng hét của nó như bị nuốt chửng nơi cổ họng , nó muốn tụt xuống khỏi cây chạy đến bên những người đang gác đêm mà nó không thể nào nhấc nổi chân lên , những ánh lửa càng lại gần thì nó càng nhìn rõ quanh những ánh lửa đó là những bóng trắng trờn vờn không rõ hình thù nhưng nó biết là hồn ma của những người con gái , bỗng nhớ lại 5 cái quan tài mà nó đã từng đào lên nó thực sự sợ hãi vì biết chắc rằng những hồn ma nơi đó đã đi theo nó đến tận nơi đây , nó cố nhìn xuống những người đang gác đêm cầu cứu nhưng mấy người họ cứ như không thấy gì vậy vẫn ngồi hút thuốc vẫn nói chuyện rì rầm bàn tính kế hoạch diệt hổ , nó nghe thất hết nhưng nó không thể mở miệng kêu cứu và cũng không thể chạy dc , nó ngồi thu lu trên cây như pho tượng bỗng những âm thanh như ở một thế giới khác phát ra , lúc đầu nó không nghe rõ là gì nhưng sau một hồi thì nó nhận ra những câu ( trả đồ cho ta .... trả đồ cho ta....) những câu nói rời rạc của 5 cái bóng trắng cứ lặp đi lặp lại như xoáy vào tận trong óc nó , khiến nó không chịu được tai ù đặc đi , rồi bỗng nhiên nó nhẹ nhàng tụt xuống khỏi cái cây nó đang nằm và lẳng lặng bước theo những bóng trắng một cách nhẹ nhàng , nó đi nhẹ nhàng đến nỗi mà những người gác đêm ngồi canh gác không phát hiện ra nó dù chỉ cách nhau có vài bước , nó cứ đi như vậy ra gần đến mép vực thì dừng lại đứng đờ đẫn , những bóng trắng bây giờ đang từ từ xoáy quanh nó và thì thầm vào tai nó ( nhẩy đi .... nhẩy đi ....) nó quay người bước một chân ra mép vực chực nhẩy , bỗng có tiếng gà rừng gáy đêm vang lên , những bóng trắng vụt tan biến nó giật mình tỉnh lại bất giác hẫng chân rơi xuống vực , nó sợ hãi hét lên thất thanh , tay chân quờ quạng một cách điên cuồng may sao nó bám được vảo cái rễ cây mọc thò ra từ vách đá . Sau tiếng hét thất thanh vang vọng cả núi rừng vốn đã tĩnh lặng về đêm mấy người gác đêm giật mình nhỏm dậy ngó nghiêng nhìn theo hướng tiếng hét , những người còn lại dù đang say giấc do một ngày đi đường rừng mệt mỏi cũng choàng tỉnh giấc ngơ ngác chưa biết chuyện gì xẩy ra , bỗng thằng T hỏi dồn dập " thằng Q thằng , Q đâu rồi mọi người ) , tất cả mọi người mới giật mình nhìn quanh , đúng là không thấy thằng Q đâu thật , nó đi đâu lúc nào cũng không ai hay biết , mọi người mới vội vàng chạy theo hướng tiếng hét và thi nhau gọi vang vọng cả cánh rừng , trong thâm tâm ai cũng nghĩ thằng Q bị thú dữ tấn công có khi chết rồi cũng lên . Khi tìm gần đến mép vực thì mọi người nghe thấy giọng thằng Q yếu ớt từ dưới vách núi vang lên , thấy nó như vậy mọi người mớ tá hỏa đi tìm dây leo dòng xuống để cho thằng Q bám vào rồi kéo lên , do lúc biết thằng Q biến mất vội quá ko ai mang theo thứ gì cả . Một lúc lâu sau thằng T và 2 anh em ruột của thằng Q mới khệ lệ bê được đoạn dây leo khá dài to bằng cổ tay đến thòng xuống , khi sợi dây vừa thòng xuống thì thằng Q không kịp với sợi dây leo mà tuột tay rơi xuống vực , trước khi rơi nó có cố gắng ném vật gì đó bàng bạc to như cái chén uống nước lên trên , nhưng tất cả mọi người giờ đang bất lực nhìn thằng Q đi vào cõi chết thì đâu còn thời gian ngó xem là vật gì thằng Q ném lên nữa , có lẽ vì đeo bám quá lâu lên thằng Q không còn chịu được nữa nó mới đuối sức và đành buông xuôi........
trên mép vực 2 anh em ruột của thằng Q điên cuồng với nỗi đau mất anh mất em , 2 anh em nó cứ cắm đầu đòi lao xuống vực nhưng cũng may mọi người cản được , mãi lúc sau khi anh em thằng Q bình tĩnh lại đc thì , mọi người mới bàn tính đợi trời sáng rồi xuống dưới đó đưa xác thằng Q lên , thằng T bây giờ mới giật mình nhớ ra vật mà thằng Q ném lên trên , nó mới giục mọi người đi tìm , sau một hồi lần mò vạch hết các bụi cỏ và bụi rậm xung quanh thì thằng T mới ngỡ ngàng thốt lên , nó đã tìm ra vật đó cái vật mà đáng ra không nên giữ lại không nên mang theo ( cái cối giã trầu mà thằng C nó tìm được trong ngôi mộ đá giờ đang nằm chềnh ềnh ngay trước mắt nó , cái cối bằng bạc nằm đó dưới ánh sáng bàng bạc và kỳ ảo của ánh trăng , như thách thức mời gọi bất kỳ ai nhìn thấy cầm nó lên rồi nó sẽ gieo rắc nỗi kinh hoàng và cái chết đến với người cầm nó trong tay... Thằng T đứng bần thần nhìn chăm chăm vào cái cối giã trầu , không biết nên cầm cái cối hay cứ để nó đấy , bỗng ông Vếnh đi lại vỗ vai làm nó giật mình ngoảnh lại , " đã tìm thấy vật gì thằng Q ném lên chưa ? Tìm thấy rồi sao không nhặt nó lên mà cứ đứng như ngỗng ỉa vậy mày ? " , nói rồi ông Vếnh cúi xuống định nhặt cái cối giã trầu lên , thằng T mới hốt hoảng la lớn " Đừng chú Vếnh , đừng động vào nó không khéo mang họa...... nó không phải vật bình thường đâu "
ông Vếnh thấy lạ mới quay lại hỏi , sau khi thằng T kể lại rõ ngọn ngành ông Vếnh mới biết chiếc cối giã trầu này được lấy từ 5 cái quan tài đá kia , ông Vếnh ngao ngán thở dài nói " giá như giờ này có thầy Kiện ở đây thì tốt biết mấy , thầy sẽ biết cách xử trí ra sao " , nghe ông Vếnh nhắc tới thầy Kiện thằng T mới giật mình lúi húi móc từ chiếc túi vải ra mấy lá bùa , chả là trước khi đi thầy Kiện gọi thằng T đến gặp riêng nó và đưa cho nó mấy lá bùa để đề phòng con ma rừng , con ma xó , tiện thể ông đưa cho nó chiếc sừng con dinh rắn đề phòng rắn độc trong rừng . Nó cẩn thận rút ra một lá bùa rồi bọc cái cối giã trầu vào trong lá bùa đó , như vậy có thể yên tâm phần nào , mấy thằng tham gia đào mộ hôm nào nghe xong thì tái mét mặt , mồ hôi vã ra như tắm , dù môi run run muốn nói mà không thể thốt ra lời nào cả , rồi thằng T bước đến chỗ hai anh em ruột thằng Q gặng hỏi , mới biết là do anh em nó tiếc của nên đã không đưa cho ông Kiện cái cối giã trầu đó để ông trả về nơi vốn dĩ của nó , mà anh em nó quyết định giữ lại để đợi khi nào người miền xuôi mang hàng hóa lên thì anh em nó mang ra đổi , thằng T mới nói " cũng chỉ vì vật này mà thằng Q mới chết , vì cái cối bạc này là của 5 oan hồn trong quan tài đá kia , anh em mày lấy đồ của người ta mà không trả lại dù có cúng thế nào nó cũng theo ám tới cùng , đến khi nào trả lại mới thôi , bây giờ tạm thời tao sẽ giữ cái cối bạc này , đến khi về thì giao cho thầy Kiện rồi nhờ thầy làm cái lễ để trả lại đồ cho người ta " , sau khi nghe thằng T nói anh em của thằng Q chỉ cúi đầu im lặng ko nói gì ( như vậy là anh em nó đồng ý ) , T quay sang hỏi ý kiến mọi người thì tất cả cũng thống nhất theo ý thằng T .
Đêm đó mọi người không ai ngủ được , cứ trong trong thức chờ trời sáng , anh em ruột thằng Q thì cứ ngồi đó dấm dứt khóc mãi . Khi tiếng gà gáy sáng đầu tiên cất lên , mọi người cũng đã lục đục sửa xoạn dây nải để chuẩn bị khi trời sáng rõ là leo xuống vực kéo xác thằng Q lên , khi leo xuống thì có ông Vếnh thằng T và thêm một người nữa , 3 người cứ thế du dây tụt dần xuống mép đá treo leo dựng đứng , lúc sau thì chân cũng chạm được đất , thằng T là người xuống đầu tiên , xuống đến nơi thằng T la lên thất thanh " ông Vếnh ..... ông Vếnh xuống nhanh lên , xem kìa , kinh khủng quá....." không cần phải nhìn đâu xa cả , xác thằng Q nằm ngay đó nhưng lạ một điều là chỉ còn mỗi nửa người dưới thằng Q là thòi ra ngoài , còn nửa người trên của nó từ bao giờ đã bị mối làm tổ che kín rồi , ( nếu lâu rồi thì cũng cảm thấy bình thường , nhưng đây chỉ mới sau một đêm đã như vậy , điều này khiến cho thằng T rợn tóc gáy ) . Xuống đến nơi ông vếnh nhìn ngao ngán , ông nói " thôi thì 3 người chúng ta đắp thêm đất vào làm cho nó cái mộ ngay tại đây , chứ bây giờ sao đành lòng đào ra mà đưa nó lên " , liền sau đó 3 người đắp thêm đất vào làm cho thằng Q cái mộ hoàn chỉnh rồi du dây hú mọi người bên trên kéo lên .
Như vậy chưa gặp được hổ tinh đã mất một người rồi , nhuệ khí mọi người có phần giảm sút , nhất là mấy thằng đào mộ bữa đó bây giờ đang cảm thấy hoang mang sợ sệt , nhưng chả nhẽ bây giờ lại quay về cùng bà con cùng bản làng chịu trận , thôi thì vì gia đình và bà con quanh bản đành xả thân đi tiếp để diệt trừ hậu họa ......
Đi thêm dòng dã gần một ngày nữa trời đã về chiều thì cả đoàn đã sang đến cánh rừng già biên giới giáp lào thì ông Vếnh ra hiệu dừng chân , theo kinh nghiệm của người đi rừng , một thợ săn lão luyện như ông thì cũng đã gần tới hang hổ tinh rồi , để cho mọi người chuẩn bị vũ khí ông đi dò hang ổ và tìm hướng gió ( vì loài hổ mũi rất thính , chúng có thể ngửi được mùi lạ cách xa cả mấy trăm mét , nên phải xem xét địa thế và phục kích ở cuối hướng gió , nếu ai không biết mà phục kích ở đầu hướng gió thì nó xẽ ngửi thấy hơi người mà chạy mất , nguy hiểm hơn là nó có thể vương theo hơi người mà bất ngờ từ đằng sau nhẩy lên vồ chính người đi săn nó ) , ông cứ đi quanh quanh khu vực đó mãi đến gần tối thì ông mới tìm được hang hổ vì ông nhìn xung quanh thấy rất nhiều xương người và động vật nằm rải rác quanh đó , nhìn về phía trước là một cái hang, rất hiểm trở, có dấu chân cọp đi qua đi lại lờn cả miệng cửa hang bênh cạnh cửa hang còn có một cái cây cổ thụ cao và to lắm , đặc biệt có dấu chân rất to của hổ vương và thêm 2 dấu chân còn lại ông Vếnh biết chắc chắn là chỗ trú ẩn của chúng nó. , ông lia mắt tìm một bụi rậm quanh đó và chui vào rình xem giờ đi săn và giờ về con hổ để chút về thông báo anh em , đêm nay tiến hành giăng bẫy giết hổ . Sau một hồi chờ đợi thì ông thấy con hổ chúa lao ra trước chạy thẳng vào rừng để đi săn , một lúc sau con nữa bé hơn cũng theo sau hổ chúa , ông biết giờ trong hang chỉ còn một con hổ . Đêm đó nhờ ánh trăng vằng vặc soi rõ nên động tĩnh của bọn hổ ông đã lắm bắt kỹ , sau khi nhìn kỹ lại địa thế thì ông Vếnh cũng chuẩn bị quay lại để ăn bữa tối cùng anh em rồi tiến hành đến hang quây giết hổ , nhưng ông đâu ngờ con hổ còn lại trong hang đã phát hiện ra ông , trong lúc ông đang loay hoay chuẩn bị đi về thì nó gầm gừ và chuẩn bị phục kích để vồ ông Vếnh , với kinh nghiệm của một người đi rừng săn thú lão luyện , ông Vếnh đoán được đường đi, nước bước của nó. Nếu khi gặp người, hổ sẽ tấn công bất ngờ từ đằng sau , do đó, khi thấy hổ và bị phát hiện thì không được bỏ chạy, mà phải bình tĩnh đối mặt. Giống như chó, nếu bỏ chạy nó sẽ đuổi theo cắn, nhưng nhìn thẳng vào mắt nó nó sẽ gườm lại mình. Người thợ săn phải dũng cảm nhìn thẳng vào mắt hổ. Khi nhìn thẳng vào nó, nó cũng sẽ gườm đối thủ, tính toán phương án tấn công. Đó chính là thời khắc quan trọng để thủ thế, chuẩn bị tinh thần đối phó với nó.
Hổ tuy có thân hình to lớn, nhưng di chuyển cực nhanh, mạnh. Nó có thể cắn họng một con bê, nhảy vọt qua hàng rào cao vài mét. Thợ săn lành nghề, phải thuộc lòng cách tấn công của hổ. Khi mặt đối mặt, con hổ sẽ thủ thế, lấy đà chụp mồi. Nếu nó đập đuôi bên phải, sẽ phóng về bên trái, và ngược lại. Khi phóng đến con mồi, nó sẽ dùng cánh tay cực mạnh tát. Cú tát của hổ sẽ khiến cổ trâu, bò phải gẫy chứ đừng nói con người. Do đó, thợ săn phải tránh được cú tát của hổ mới rảnh tay để tấn công lại nó.
Sau một hồi giáp lá cà với con hổ cũng là lúc ông Vếnh cảm thấy thấm miệt nhưng thời điểm đó, con hổ tỏ ra không còn hung hăng dữ tợn như lúc ban đầu cũng may là con hổ đã bị thương ở nhà ông Xoản cách đây mấy hôm , nó biết tình thế đang bất lợi nên có muốn quyết định một đòn cuối cùng kết thúc cuộc chiến , nó nhún chân thu mình chuẩn bị ra đòn quyết định . Đoán được tư thế của hổ trước mặt mình đang chuẩn bị làm gì? Nên ông Vếnh đã thủ sẵn lưỡi mác mà ông làm trừ trước. Khi hổ dữ chồm tới ông nhanh người né tránh sang một bên rồi phản công vào mạng sườn, nơi duy nhất hổ để lộ ra khi tấn công con mồi liên tục như thế nhiều lần đến khi hổ không còn lao tới nữa. Lúc nó bị đâm nhiều nhát đã kiệt sức nhanh như chớp ông Vếnh tìm cách đánh trả vào hổ tới tấp. Đến khi nào nó thực sự gục hẳn mới thôi , ông Vếnh lảo đảo ngồi gục xuống cách con hổ tầm 4 mét đưa mắt nhìn nó giẫy chết gầm lên thống thiết và trút hơi thở cuối cùng . Tiếng gầm to lắm vang vọng cả núi rừng khiến cho đám thợ săn đang ngồi đợi ông Vếnh cũng giật mình nhốn nháo cả lên , họ bắt đầu chạy theo hướng mà tiếng hổ gầm phát ra , ai cũng lo cho ông Vếnh . Mãi lúc lâu sau mới đên nơi nhìn quang cảnh như vậy mọi người mới thở phào nhẹ nhõm , sơ cứu cho ông Vếnh , ông Vếnh vơ vội lẫm rượu bằng quả bầu khô của người gần đó ngửa cổ tu ừng ực , sau một hơi dài ông đã có phần tỉnh táo . Mọi người lục đục chuẩn bị đưa ông Vếnh ra xa khỏi hang hổ để dưỡng thương thì giật mình vì nghe tiếng hổ gầm sát bên tai , ( thì ra con hổ chúa và con còn lại sau khi đi săn nghe thấy tiếng gầm cuối của con hổ ở hang đã lập tức quay về ) do bất ngờ và không có sự phòng bị nên ba người bị con hổ chúa tát một phát văng vào vách đá chết thằng T mặt cắt không còn giọt máu vì nó đứng rất gần với ba người đó , khi con hổ tát thì 3 người kia là dính trọn nó thì bị móng con hổ cào sượt qua vai , dù vết thương không sâu nhưng máu chảy đầm đìa , mọi người thấy vậy mới nháo nhào cầm giáo mác súng kíp lên thủ thế ....
Sau khi bất ngờ giết chết 3 người con hổ chúa nhanh chân lủi vào hang nhưng con còn lại đã không kịp chạy , toán thợ săn đã nhanh chóng bao vây nó , bị bao vây con hổ còn lại gầm gừ lùi sát vào mép đá đuôi nó quật qua quật lại để chuẩn bị cho cú vồ tiếp theo , khi nó đang nhún người chuẩn bị nhẩy lên cho cú vồ thì ....Đoàng Đoàng....Đoàng gần 20 khẩu súng kíp hướng nòng đồng loạt bắn con hổ , thấy nó bị thương và đang chuẩn bị bỏ chạy thì những người còn lại cũng không bỏ nỡ thời cơ cầm giáo cầm mác nhẩy vào xiên cật lực , lại thêm tiếng rống tiếp theo , sau tiếng rống đó là một tiếng gầm cực lớn vang vọng từ trong hang phát ra , tiếng gầm mang cả sự đau thương lẫn bực tức . sau khi giết được con thứ 2 mọi người nhanh thay nhồi thuốc súng , nhồi đạn và hướng nòng súng về phía cửa hang , một số người vội vã kéo xác 3 người kia ra xa hang hổ và băng bó cho thằng T , nhưng có lẽ con hổ chúa quyết cố thủ trong hang nên mọi người chực mãi mà không thấy nó ra , họ cứ rình như vậy hết cả đêm đến khi trời hửng sáng vẫn không thấy bóng dáng của hổ tinh đâu cả , ông Vếnh lúc này cũng đã tỉnh táo liền gọi 5 người đi thăm dò xung quanh hang hổ , biết đâu cái hang đó có đường thông sang chỗ khác thì toi công , tiện thể trên đường đi họ hái thêm ít lá thuốc về đắp vết thương cho ông và thằng T . 5 người đi hết gần 1 buổi sáng mới quay lại , họ thông báo với ông Vếnh rằng ko tìm thấy cửa hang nào nữa ngoài cửa hang này ra , như vậy cái hang này chỉ có một đường vào duy nhất , nông sâu ra sao thì không ai giám vào để kiểm tra cả , ông Vếnh biết vậy liền tính hun khói cho con hổ tinh chạy ra ngoài , ông hô hào vài người đi kiếm cỏ và thật nhiều cành củi khô , củi ẩm đem về chất đống trước cửa hang , gần 1 tiếng sau những người đi kiếm củi cũng đã về họ chất đống cành củi kín miệng hang và châm lửa đốt trong khi củi đang cháy có một số người đi quanh đó nhặt thêm củi để đề phòng khi củi cháy hết mà cọp vẫn chưa ra thì còn có cái mà đốt tiếp , từ lúc châm lửa đến giờ cũng đã lâu , vì có một số cành củi ẩm lên khói tỏa ra dầy đặc trắng cả một phần cánh rừng , cái giống hổ tinh này cũng lỳ lợm , tưng đấy khói lùa vào hang vậy mà nó vẫn cố thủ không chịu mò ra , biết mọi người xuốt ruột ông Vếnh mới động viên , " mọi người cứ kiên nhẫn theo tôi tính toán thì cũng chẳng mấy nữa đâu là con hổ tinh nó phải chạy......" ông chưa nói hết câu thì một tiếng gầm lớn vọng từ trong hang ra kèm theo tiếng gầm đó là bóng con hổ lao ra , lúc này mọi người mới nhìn kỹ con vật , nó to lắm , to như con trâu mộng vậy nó nhe nanh giơ vuốt gầm lên khiến những người thợ săn xung quanh dù có gan dạ cũng được một phen khiếp đảm , mùi hôi thối từ trong miệng nó tỏa ra theo tiếng gầm khiến cho ai đấy đều sây sẩm mặt mày choáng váng , và phát súng đầu tiên đồng loạt vang lên từng chùm đạn chì nhằm hướng con hổ lao tới , có một số viên tỏa ra xung quanh con hổ va vào vách đá kêu cành cạch , con hổ đã dính đạn sau loạt đạn súng kíp nhưng hình như loạt đạn đó không thấm vào đâu cả , thì một loạt tên nữa bay ra từ những cái nỏ mà toán thợ săn đã lên dây sẵn , nó dính thêm mấy mũi tên nữa trên người điên tiết nó chực chồm lên lao thẳng đến đám thợ săn đang nhồi thuốc súng thì một toán khác đã cầm giáo mác lao ra chặn tính giáp lá cà với nói , lúc này con hổ đã thực sự hung dữ , nó quật đuôi nhẩy lên vồ được một người nữa ngoạm ngay cổ người đó , người đó chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi tắt lịm gục đầu chết ngay trên miệng con hổ , nó nhanh chân nhẩy lùi lại cố thủ phía gần cửa hang . mọi người thấy vậy chùn tay không ai giám lao thẳng vào con thú hung dữ ấy , nó đánh hơi được sự sợ hãi của những người cầm giáo mác , nhận thấy thời cơ đã đến nó nhả xác chết đang lủng lẳng trên miệng hất sang một góc rồi nhanh nhẹn lao tới vồ thêm phát nữa , nó nhanh lắm loáng cái mà đã bắt thêm một người nữa rồi , trong khi vẫn đang ngoạm người đó 2 chân trước nó quơ thêm vài phát nữa , những người đứng gần không kịp phản ứng đã dính trọn cái tát với đầy vuốt ngọn của con hổ nát mặt văng ra một góc chết không kịp kêu một tiếng , nó biết mọi người đã rơi vào thế yếu , nó liền quay đầu về phía đám thợ săn đang nhồi thuốc súng để giết thêm vài người nữa thì lúc này thằng N ( anh ruột thằng Q và thằng C ) lao thẳng vào con hổ trên tay nó cầm bọc thuốc nổ to tướng đã châm ngòi sẵn , con hổ vì tập trung về phía đám thợ săn nên khi thằng N lao đến nó giật mình đâm sầm vào thằng N , thằng N cứ thế bám riết lấy cổ con hổ trước sự ngỡ ngàng của mọi người , liền sau đó tiếng nổ chát chúa vang lên , sau tiếng nổ mọi người thấy cổ con hổ bị sức công phá của bọc thuốc nổ phá ra một mảng khá lớn , còn thằng N thì xác nó bị chia làm 3 văng ra xung quanh mỗi nơi một mảnh . Con hổ sau khi dính đòn và bị thương khá nặng nó gầm rú đau đớn như hung dữ hơn không cần phải lừa miếng đợi thời cơ nữa , nó nhẩy loạn xạ vào đám thợ săn , dù có sự chuẩn bị trước nhưng vẫn có thêm vài người nữa ra đi dưới móng vuốt của nó , lại thêm một loạt đạn súng kíp vang lên nữa , lần này mọi người đồng loạt nhắm thẳng vào mặt con hổ tinh , hàng loạt đạn lao ra găm thẳng vào mắt vào mũi con hổ . Sau loạt súng này thì con hổ đã dính đạn mù cả 2 mắt , lúc này ông Vếnh chớp thời cơ cùng mọi người lao vào thi nhau cầm giáo mác xiên tới tấp hòng kết liễu con hổ tinh , dù đã bị thương nặng ở cổ và bị mù 2 mắt nhưng con hổ vẫn còn khỏe lắm , nó tát ngang tát dọc dù không nhìn thấy gì khiến cho mọi người muốn lao vào đâm nó cũng khó , thằng T lúc này nhanh nhẹn quăng sợi dây đi rừng đã được bện kỹ càng sợi dây chắc lắm có thể kéo cả con voi chứ chả chơi..... Sợi dây vung ra một đầu choàng qua cổ con hổ , một đầu được nó vắt qua cái cây cổ thụ , thấy có lợi thế hơn chục người còn lại lao vào túm lấy sợi dây và kéo ngược con hổ lên , giờ con hổ đã xác định 10 phần thì đến 9 phần lắm chắc cái chết , nó quẫy đạp thêm lúc nữa rồi buông xuôi , sau khi nhanh chóng cột đầu dây còn lại vào gốc cây mọi người mới lao ra cầm giáo mác và cả súng kíp nữa cứ thế nhằm vào con hổ đang bị treo lủng lẳng đó mà bắn , mà xiên , mà chọc . Máu nó chảy ra nhiều lắm , tưới đẫm đỏ thắm cả một khoảng đất phía dưới , mà tanh kinh khủng , tanh đến mức nợm giọng khiến cho ai không chịu được nôn thốc nôn tháo tại chỗ , cùng lúc đó những tiếng hư....hư... hú... hạ ....hạ vang lên xung quanh đó nghe tưởng chừng như tiếng ma khóc quỷ cười vậy . mọi người bất giác rùng mình đứng nép vào nhau , thằng T và ông Vếnh biết có lẽ khi con hổ tinh chết thì mấy con ma trành ( hồn của người bị hổ ăn thịt ) cũng theo đó mà được giải thoát . Đến lúc con hổ không còn động đậy nữa thì mọi người mới mệt mỏi dừng tay , người thì lùi ra xa nằm vật ra mà thở dốc , người thì ngồi luôn lên vũng máu của con hổ tinh . Lúc này họa mà có con hổ nữa hay chỉ cần một con gấu thôi , mọi người cũng nằm im chịu chết , ai đấy đã cạn kiệt sức lực rồi .....
Sau một hồi nghỉ ngơi chán chê thì thằng T mới kêu mọi người đứng dậy đi gom xác của những người quanh đó lại , rồi tranh thủ đi chặt cành cây làm cáng để chút kéo xác mấy người đó và cả xác con hổ tinh về bản , họ sẽ tổ chức cho những người nằm đó một đám ma thật to để tỏ lòng biết ơn và thương xót đối với những người đã xả thân bảo vệ làng bản . Ông Vếnh kêu thằng T đốt đuốc và gọi thêm vài người nữa đi vào hang hổ tinh ( ông sợ trong hang còn lũ hổ con , nên đi vào kiểm tra lại cho chắc ăn , nhổ cỏ phải nhổ tận gốc để tránh hậu họa sau này ) , từng bó đuốc được thắp lên sáng rực , mọi người liền đi vào hang từng người soi rõ từng ngóc ngách kiểm tra cho thật kỹ , càng đi sâu vào trong hang mùi hôi thối bốc lên càng nồng nặc , trên nền hang vô số xương người và động vật và có cả cái đầu lâu còn đang gặm dở , mọi người không ai giám đứng lại nhìn liền nhanh chóng đi qua , bỗng em trai thằng C khóc rống lên , lúc này mọi người mới biết cái đầu lâu đó là của thằng C nó ngậm ngùi cởi áo ra gói cái đầu của thằng C lại rồi run run ôm vào lòng trong tiếng khóc uất nghẹn , giờ nhìn nó như cái xác không hồn , khuôn mặt đờ đẫn vô cảm , không nói không rằng nó cắm cúi đi theo mọi người tiến sâu vào hang, đi một lúc nữa thì cũng đến cuối hang , cuối hang rộng như cái nhà vậy gần 10 ngọn đuốc mà cũng không soi rõ được hết hang , sau khi soi kỹ thì mọi người phát hiện ra thêm 2 cái xác nữa , là 2 cái xác bị vồ cũng lúc với thằng C , chắc con hổ để dành chưa ăn tới , mọi người mới hò nhau khiêng 2 cái xác đó ra ngoài . Ở ngoài xác con hổ và những người bị hổ vồ chết đã được buộc chặt vào cáng để gọn một góc để chuẩn bị kéo về , ông Vếnh mới bảo mọi người kéo cả xác hổ tinh và xác mấy người đó tạm vào hang hổ , để ông và thằng T đi tìm chỗ nào đấy nghỉ qua hôm nay sáng mai còn quay về sớm . Nhưng mọi người đồng loạt đưa ra ý kiến muốn quay về luôn lúc đó , dưới ý kiến của mọi người ông Vếnh cũng chỉ còn biết gật đầu ....
Thế là hơn mười người thay phiên nhau kéo xác người và xác hổ băng rừng vượt núi quay về với bản làng , dù mọi người đã rất mệt nhưng khi đã giết được hổ chúa rồi thì sự phấn khích như tăng thêm sức lực cho mọi người , tất cả cứ đi dòng rã như vậy , đến bữa thì dừng chân ăn vội vàng rồi nhanh nhanh chóng chóng kéo nhau đi tiếp . Sau 1 đêm và gần một ngày dòng dã xuyên qua rừng thì mọi người cũng đã về tới bản , bà con trong bản ùa nhau ra đón , ông Kiện chạy ra nhìn thấy thằng T thì mới yên lòng cười mỉm , xung quanh mọi người mừng mừng tủi tủi , người thì khóc ngất vì mất người thân , gia đình thằng C thì cả bố và mẹ với 2 đứa em còn lại của nó gào khóc thảm thiết ngất lên ngất xuống , T thấy vậy cũng thương xót thay cho mấy thằng bạn ( tội nghiệp gia đình nó , có 5 anh em thì đã chết 3 nay chỉ còn 2 ..... Đúng ra đêm đó cả bản mở tiệc liên hoan lớn lắm nhưng không ai còn tâm trí đâu mà tổ chức liên hoan trước sự hi sinh và mất mát của những người đi rừng cả . qua sáng hôm sau mọi người tiến hành làm ma cho những người đi rừng , đám ma to lắm , nó diễn ra dưới sự tiếc thương của bà con dân bản .....
Sau khi lo chôn cất mọi người xong thì xác con hổ cũng đã được lột da và mọi người nhất trí đem treo tấm da đó ở nhà văn hóa trung tâm bản để mọi người mỗi khi nhìn thấy nó luôn phải nhớ đến những người vì bà con vì bản làng mà hy sinh , thằng T thì đi theo thầy Kiện và ông Vếnh về nhà thầy , nó đưa cho thầy cái cối giã trầu , thầy mới giật mình thảng thốt vì thầy cứ mơ thấy 5 bóng trắng đứng trước cửa nhà thầy như muốn nói điều gì đó , rồi lại mơ thấy 5 cái bóng trắng đó đứng trước cửa nhà thằng C tay giơ ra như đang đòi vật gì đó ( giờ thầy mới biết nguyên do của giấc mơ ) , rồi thầy quay sang bảo nó sáng mai sang nhà thầy sớm để ra nghĩa trang cúng bái trả đồ cho người ta ........
Qua được nạn đó thì bản làng cũng về với cảnh êm đềm vốn dĩ của nó như bao năm nay , thú dữ không còn về làng ( thỉnh thoảng chỉ có một số đàn voi rừng từ bên thượng Lào đi qua phá nương phá rẫy ) . T thì đi theo thầy Kiện học cúng bái và học nghề bốc thuốc . Cuộc sống cứ thế êm đềm diễn ra nhưng có ai ngờ đâu phía trước còn nhiều điều huyền bí xẩy ra nữa , mà những chuyện đó liên quan tới chính dòng sông như tiêu đề của câu truyện .
Ông T chậm chạp rít thêm vài hơi thuốc nữa , tôi bất giác quay sang định hỏi ông về câu truyện tiếp theo thì nhìn thấy khóe mắt ông đọng lại những giọt nước mờ đục . Đúng lúc đó thì tiếng còi của công nhân vang lên báo hiệu đã thông đường . xác của gia đình người H'Mông thì đã được chuyển đi từ lúc nào rồi mà tôi không để ý vì mải cuốn hút và phiêu lưu theo câu truyện của ông T . Sau khi lên xe tôi chọn chỗ ngồi gần ông T , định xin ông kể nốt câu truyện liên quan đến chính dòng Sông Mã thì ông từ tốn nói " chuyện còn dài lắm cháu ạ , không phải một chốc một lát mà kể xong hết câu truyện được , cháu cứ đi lo xong việc của cháu đi , khi nào rảnh rỗi thì qua nhà ông , ăn bát cơm gia đình , uống chén rượu ngô , rượu sắn rồi ông sẽ tiếp tục kể cho cháu nghe " . Nghe vậy tôi không hỏi gì thêm mà để cho ông cụ nghỉ ngơi xuốt phần đường còn lại . Riêng tôi , tôi vẫn nghĩ mãi về câu truyện mà ông T vừa kể cho tôi cho đến khi tôi mơ màng chìm vào giấc ngủ trên xe.............
P/S : cảm ơn các bạn đọc giả đã dành sự quan tâm và bớt chút thời gian theo dõi truyện của mình , đã để lại cho mình những nhận xét tích cực , góp phần ủng hộ rất lớn đối với tinh thần của mình . Tạo động lực cho mình hoàn thành câu truyện . CẢM ƠN TẤT CẢ CÁC BẠN !